Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau
Bầy sói bên kia sông sau một hồi chật vật cũng đành bỏ cuộc , chúng quay đầu bơi ngược lại bờ tụ họp lại cùng những tên trước đó bị dòng nước cuốn trôi thành một hạm đội cực kì đông đảo , sơ sơ cũng chừng vài trăm con . "Rạo rạo" Lúc này Phàm Vũ đang thảnh thơi nhai xương cá mới phát giác rằng phía bên kia trên một tản đá to vậy mà có một thân ảnh trắng muốt nổi bật giữ bóng đêm , nhìn từ xa cỡ chừng hai mét , đôi mắt lại tỏa lên ánh sáng kinh người . Khoảng cách hai bên tuy khá xa nhưng nhờ có ánh trăng soi sáng mà hắn nhìn loáng thoáng được đối phương đang nhe răng chằm chằm mình , còn cảm nhận được lãnh khí từ đôi mắt kia mà rùng mình . Hai bên nhìn nhau một hồi nhưng chẳng ăn thua được gì rồi cũng đâm ra chán nản bắt đầu lơ nhau . Phàm Vũ cứ thế lăn người ra bãi cát cạnh đốm lửa định chợp mắt kệ đám khán giả đang xem hắn ngủ kia đi . Phía bên kia bầy sói cũng nhận ra không làm gì được con mồi nên có ý định rút lui , bọn chúng đồng thanh tru lên một tiếng dài rồi mới quay người bỏ đi . ... Một đêm nữa lại trôi qua .. Khi những tia nắng óng ánh rọi vào mặt thì Phàm Vũ mới trở mình thức giấc , đêm qua hắn bị dọa cho chút nữa thì té đái cộng thêm độ hăn máu mà bơi qua bơi lại khiêu khích đối phương nên sáng dậy cơ thể có chút uể oải . Hắn ngồi dậy nửa mơ nửa tỉnh lắc lư xương khớp rồi ra phía bờ sông rửa mặt . Xong xui lại đi men theo con sông xem rốt cuộc bức tường này kéo dài đến đâu thì kết thúc a . Cứ thế hắn vừa đi vừa ngêu ngao hát linh tinh , lúc nóng quá thì nhảy xuống sông mặc cho dòng nước trôi đi tự do , dù sao cũng biết không có nguy hiểm gì nên cứ thoải mái . Đi hết nửa ngày , khi vầng thái dương đang chíu rọi trên đỉnh đầu . Hắn phát hiện ra phía trước có một thác nước , bức tường hình như đến đó cũng có độ cong mà cắt đôi đầu thác sau đó quay thành vòng tròn về phải bờ rừng . Phàm Vũ định tiến đến xem sao chợt lại nghe thấy tiếng ẩu đã của động vật rất gần . Oe...um "Là một con trâu rừng a" hắn phát giác " Nó bị thương sao " Phàm Vũ tiến đến gần quan sát mà kinh hi Gầm ... Chợt có tiếng gầm kinh thiên chấn vào tai Phàm Vũ , hắn nhảy dựng nhanh chóng lui về phía bụi cây trốn chui trốn lủi ... Lén lút quan sát từ trong bụi cây nhìn qua , hắn phát hiện phía bên kia vậy mà lại có một con hổ to tướng , thân thể dài chừng ba mét , trên lông có những vết vằn sọc dọc sọc ngang , móng vuốt sắc bén như lưỡi dao đang ngạo ngễ từng bước từng bước tiến về phía chỗ con trâu đang chật vật . Con hổ vậy mà vồ đến goặm vào đầu đối phương , nó ngấu nghiến nhai đầu con trâu vừa rồi mặc kệ cho nó kêu rống thảm thiết ... Hắn muốn cứu nhưng nghĩ lại thực lực còn quá yếu , nếu có ra can ngăn thì cũng chỉ làm mồi nhấm cho đối phương a . Cũng may có bức tường kì lạ kia ngăn cản chứ không thì không biết kết quả sẽ như thế nào rồi . Giờ phút này Phàm Vũ biết rằng thế giới này vận hành theo cách của những kẻ mạnh , kẻ có sức mạnh sẽ có thể khiến cho những kẻ yếu kém phải phục tùng nếu không chỉ có con đường chết a . Tên tiểu tử như cảm ứng được một phần ý nghĩa cuộc đời mà thầm nghĩ thế giới hai bên bức tường quả là trời với vực . Những tưởng khi được sư phụ cho ra ngoài rừng sinh tồn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng nguy hiểm hắn gặp phải chỉ có mấy lần leo cây té đến sưng cả đít , bị mấy con rắn rết cắn mãi mà không chết , ăn nấm này đến nấm kia chỉ thấy no chứ chẳng thấy đói . Phải nói ngày tháng quanh đây thật sự quá êm đềm , kì lạ là mấy con động vật quanh đây như bị bẻ răng vậy , hiền lành đến nổi hắn thấy mình mới là vua của ngôi rừng này . Suốt ngày lăng tăng làm bạn với các loài chim , các loài thú nhỏ . Khi vui no thì lấy chúng ra vui đùa , khi đói thì cho chúng lên lò lửa đùa vui , rất tự do tự tại không lo nghĩ sợ hãi Vậy mà chỉ đi xa thêm một chút , đầu tiên va phải sự hung hăng của bầy sói , giờ lại chứng kiến sự tàn khốc tìm kiếm sự sống từ con hổ kia và sự đau đớn từ con trâu bị xem như miếng mồi ngon . Quả thật hắn quá nhỏ bé trên cõi đời rộng lớn này . Một cỗ khí quyết tâm dâng tràn khắp cơ thể Phàm Vũ , hắn mưu cầu sức mạnh , hắn muốn mạnh lên thật nhanh để diệt trừ những kẻ ác , bảo vệ những kẻ yếu , hắn muốn cuộc sống bình yên như chính nơi này vậy . Phàm Vũ thầm nghĩ khi quay về phải chăm chỉ nghe theo lời sư phụ mà tu luyện mới được . Mà dù gì đi nữa thì người giúp hắn ở đây không có ai ngoài sư phụ thần bí kia a . ... Thấy Phàm Vũ đã đi sâu vào khu rừng kia , thân ảnh đứng giữa trùng ngàn đỉnh núi cũng chầm chậm nhìn về phía một vùng không gian xa xa mà than thở . " Phàm Tắc Thiên , tên tiểu tử này rất khá " " Đáng tiếc phu thê các người lại không được chứng kiến " ... Khi màng đêm dần buông xuống , có ánh trăng đang lập lờ lan tỏa khắp không gian rừng núi , thân ảnh kia phất tay một cái vào đống củi khô trước miệng hang động , một ngọn lửa nhẹ nhành bùng phát đốt tan cái âm u nơi này , trả lại sự ấm áp ban đầu vốn có . Thân ảnh cứ thế tiến vào hang động tọa lạc trên một mảng đá to lớn mà luyện công . " Sư Phụ , ra xem con bắt được con hổ to lắm a " " Người phải khen thưởng cho ta a nha " Tiếng tên tiểu đệ tử trong suốt còn chưa bể giọng vang lên bên tai , một lát sau lại thì thấy Phàm Vũ hí ha hí hửng chạy vô , trên tay đang cầm con gì đó không to không nhỏ . " Sư Phụ , người xem , hổ to à " " Thấy ta mạnh chưa ... haha " Phàm Vũ nhìn thân ảnh đang nhắm mắt kia mà khoe khoang múa mép . "Cốc " Thân ảnh vẫn nhắm mắt đánh nhẹ lên đầu Phàm Vũ bình thản nói ra . " Hổ cái đầu người , ở đây làm gì có hổ " "Thì không phải là đồng loại với hổ sao , chẳng qua là kích thước nhỏ hơn có chút xíu ." Tiểu tử vừa nói vừa dơ con vật trong tay lên trước mặt có vẻ tự hào " Ai da " Thân ảnh lại cốc cho hắn khiến hắn ôm đầu la lớn " Con mèo với con hổ mà kêu có chút xíu " Thân ảnh mở mắt trề mồi dè bĩu Phàm Vũ Bị sư phụ phát giác , Phàm Vũ tức đỏ mặt bỏ ra miệng hang một mạch rồi bắt đầu lầm lủi chế biến thịt "hổ" do hắn mới bắt . Tên này nhìn non nớt nhưng cũng biết biến chế biến nhiều món từ thịt rừng rồi , chỉ là hôm nay sư phụ mà khen thì hắn làm đến bảy món , nào ngờ bị chê còn bị đánh nên hắn quyết định đốt cháy cho xong . Tuy nói là đốt nhưng hắn cũng không nỡ nhìn công sức mình thành tro a Một lát sau sư phụ bị mùi thơm của thịt nướng bước ra đến bên cạnh đóm lửa , thân ảnh ngồi xuống rồi lấy ra một bình rượu bay mùi thơm phức từ từ đưa lên miệng nốc một ngụm to . Phàm Vũ cũng lễ phép kéo một miếng thịt đưa cho sư phụ hắn nhâm nhi . Cứ thế hai vệt bóng đen từ ánh lửa phủ xuống từ từ ngồi thưởng thức nhâm nhi trong màng đêm sương nhè nhẹ . Lại nốc một ngụm rượu thân ảnh từ từ nhìn về phía xa xa nơi có một vệt không gian bị chia cắt nhẹ nhàng chỉ tay " Tiểu tử , người đã từng đến bên bờ sông chưa " " Ừm , rồi thưa sư phụ " Phàm Vũ nghe câu hỏi của sư phụ hắn mà vẻ mặt hào hứng đáp " Muốn qua bên đó sao " Vị sư phụ nói tiếp vẫn giọng điệu ung dung " Vâng , con rất muốn " Phàm Vũ nhảy lọt qua níu lấy cánh tay thân ảnh đối diện nịnh nọt Thân ảnh im lặng một khắc sau đó nhìn qua Phàm Vũ chỉ về phía kết giới . " Vậy bắt đầu từ sáng sớm ngày mai ta sẽ mở kết giới cho ngươi qua đó vui chơi" " Đợi đến khi mặt trời mặt trời lặn phải lập tức quay về " Phàm Vũ liền gật đầu lia lịa , vẻ mặt vui mừng không thể giâu diếm . Hắn biết đây là cơ hội rất tốt để rèn luyện .
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương sau