🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
“Nếu như em gái Túc Bảo vẫn còn thì chắc chắn em ấy không muốn thấy bà Tô thế này đâu... Bà Tô, nếu ngài cảm thấy khó chịu, vậy sau này để Viện Viện ở bên chăm sóc ngài nha?”

“Ừm... Viện Viện hát cho ngài nghe nha?”

Vẻ mặt Viện Viện vô cùng ngây thơ, con nhóc nghiêng đầu nhìn bà cụ Tô.

Vẻ mặt bà cụ Tô lập tức trâm xuống.

Trong lòng Mộc Mỹ Hoa cảm thấy không ổn, đáng chết, con nhóc này đang nói cái gì vậy!

Ở trước mặt người khác nói thẳng cháu gái ngoại người ta chết rồi, đây không phải đang phạm vào điều cấm ky sao?

Người ngoài đều nói Túc Bảo đã chết nhưng nhà họ Tô không chịu từ bỏ, vẫn tìm kiếm lâu như vậy, chắc chắn không vui khi nghe thấy chuyện này!

Mộc Mỹ Hoa còn chưa kịp nói gì thì đã có một bóng người nho nhỏ từ trên tầng lao xuống!

Hân Hân lao xuống nhanh như chớp, cô bé đi thẳng đến trước mặt Viện Viện, một bạt tay đánh mạnh xuống mặt con bé!

Bốp!

Hân Hân trừng mắt, tức giận nói: “Cậu mới chết! Cả nhà cậu đều chết! Dám nói em gái tôi lên thiên đường, tôi là người đầu tiên đánh chết cậu!”

Viện Viện bị đánh đến mức xoay tròn, có thể thấy Hân Hân dùng lực mạnh đến mức nào.

Con nhóc bị đánh cho choáng váng, vừa lấy lại tinh thần đã lập tức rơi nước mắt, tay che má, dáng vẻ sợ hãi.

“Đúng... Thật xin lỗi... Tôi, tôi không cố ý...”

Con nhóc nức nở, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không dám, là ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương.

Nhưng Hân Hân cũng đâu quen con nhỏ này. “Bớt giả vờ trước mặt tôi đi! Không phải cậu muốn nhân lúc em gái tôi không ở đây mà thay thế em gái tôi sao! Còn nói muốn chăm sóc bà nội tôi, còn muốn hát cho bà tôi nghe!”

“Nhà chúng tôi thiếu con nít à? Tôi có ba người anh, tôi cũng không chết, làm gì đến lượt cậu đến nhà tôi hát cho bà tôi nghe chứ!”

Hân Hân rất tức giận.

Có trời mới biết, sau khi em gái mất tích cô bé đã sợ hãi đến mức nào, ngày nào cô bé cũng trốn trong chăn khóc thầm.

Đúng là hết chuyện để nói!

Nước mắt Viện Viện dâng lên, nhìn Hân Hân đang tức giận, con nhóc không dám khóc thành tiếng.

Con nhóc yếu ớt giải thích: “Viện Viện không có ý đó, Viện Viện chỉ cảm thấy mình hát hay nên muốn hát cho bà Tô nghe...”

Hân Hân hừ lạnh: “Ý cậu là tôi không biết hát à?”

Viện Viện nước mắt đầm đìa, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn về phía mẹ mình.

'Trán Mộc Mỹ Hoa không ngừng chảy mồ hôi lạnh, cô ta nói: “Thật xin lỗi bà Tô, đứa nhỏ không hiểu chuyện... Con bé không cố

Bà cụ Tô nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Mộc Mỹ Hoa càng cảm thấy lúng túng hơn, đồng thời trong lòng cũng có chút bất bình.

Đúng là Viện Viện nói sai, nhưng Hân Hân lại ra tay đánh người thì càng không đúng hơn.

Ai ngờ Hân Hân còn tiếp tục nói: “Ai mà không phải con nít chứ! Nhớ cho rõ, sau này để tôi nghe thấy cậu nói em gái tôi một câu không tốt, tôi gặp cậu lần nào tôi đánh lần đó!”

Tóc cô bé vẫn chưa quá dài, lúc này nhìn như gai nhím đang dựng lên, ánh mắt nhìn Viện Viện vô cùng khó chịu.


Vì sao tất cả mọi người đều đối xử tốt với em họ như vậy, vì sao đều là hai đứa nhỏ như nhau mà em họ lại có thể ở trong cung điện như một công chúa, còn con nhóc đi đến đâu cũng bị người ta chế giễu là con gái của tiểu tam...

Là tiểu tam cũng đâu phải lỗi của con nhóc, là vấn đề của mẹ con nhóc mài!

Người không sợ chênh lệch, chỉ sợ so sánh.

Trong trái tim nho nhỏ của Viện Viện lần đầu tiên tràn ngập một thứ cảm xúc gọi là “không cam tâm”...

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.