Uống cháo xong, Giang Nguyễn Nguyễn liếc nhìn thời gian, cảm thấy hiện tại đến sở nghiên cứu thì vẫn còn kịp. 
"Tôi đã bớt nóng rồi, thím Lý, làm phiền bà làm thủ tục xuất viện giúp tôi, tôi còn có công việc phải làm." 
Bởi vì làm phẫu thuật cho trưởng bối của Mặc Lâm Thâm nên tiến độ ở sở nghiên cứu đã hơi trễ. 
Giang Nguyễn Nguyễn không muốn vì mình mà làm tiến độ nghiên cứu bị thụt lùi. 
thím Lý hơi do dự: “Tiểu thư, cô nên nằm viện quan sát thêm một ngày đi, trong khoảng thời gian này cô quá bận rộn, tôi thấy hết cả, hôm qua lại đột nhiên phát sốt, nhất định là vì mệt nhọc quá độ, hiện tại vừa hết sốt lại vội vàng đi làm việc, tôi sợ sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi." 
Bà đến nhà Giang Nguyễn Nguyễn làm việc không lâu, nhưng trong khoảng thời gian này bà đã thấy rõ cường độ làm việc của Giang Nguyễn Nguyễn. 
Nếu không phải hôm qua sinh bệnh thì bà còn hoài nghỉ thân thể của cô làm bằng sắt, mỗi ngày quay như con vụ, về đến nhà còn phải chăm sóc bọn nhỏ mà vẫn không thấy cô than mệt một tiếng. 
Trong khoảng thời gian ở chung này, thím Lý cũng thật sự coi bọn họ là người nhà, lại đau lòng Giang Nguyễn Nguyễn một mình mang theo hai đứa con trai. 
Trơ mắt thấy cô sinh bệnh như nhìn thấy con mình vậy, bà muốn thật cẩn thận. 
Giang Nguyễn Nguyễn không để ý lắm mà vén chăn lên muốn xuống giường: “Không có gì, tôi đã quen rồi, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-sung-co-vo-am-ap-trinh-giai-yen/3680784/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.