Cuộc họp kết thúc bây giờ chỉ còn Ninh Hinh và Ninh Tư Khanh hai người đã năm phút rồi vẫn chưa nói chuyện, cả căn phòng bóc lên mùi thuốc súng nồng nặc dù ở đây không có cây súng nào
Lâu thật đó, ngồi từ nãy giờ lưng mình như muốn gãy ra, ông ta bắt mình ở lại rồi không nói gì, đang suy tính gì sao?
" Mày định làm gì? "
Làm gì á, đương nhiên là hủy hoại ông rồi còn hỏi
" Tôi làm gì sao? Không phải ông là người biết rõ hơn chứ "
Ninh Hinh nghịch phá mái tóc mình, miệng thì vẫn đáp tựa như không xem ông ra gì
" Cô cháu gái nhỏ, cháu nghĩ sẽ đấu lại ta sao... quá non nớt "
" Từ trước đến nay tôi chưa một lần nào không nghĩ về ông, tại sao ông lại làm vậy? Tại sao ông phá nát hạnh phúc của gia đình tôi? Ông đã có câu trả lời chưa? "
Ninh Tư Khanh cười phá lên, âm thanh vang dội khắp phòng, nụ cười quái ác đó làm cô có chút lạnh sống lưng
Ông ta cười xong thì đứng lên vừa đi đến chỗ cô vừa nói
" Mày không biết sao? thật đáng thương đó, cháu gái à "
Ông ta nâng cằm cô lên, đối diện với ánh mắt trong trẻo bị lấp đầy thù hận đó hắn lại tiếp tục cười mỉa mai
" Để tao trả lời cho mày biết do mày sinh nhầm chỗ chọn nhầm nơi để đầu thai mà thôi, mày rất giống cô ta cái con điếm chết tiệt đó"
Ông ta đang nói cái gì vậy? Ông ta với mẹ trước đây có thù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-duoc-dinh-huong/1726585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.