Còn lại một mình trong phòng làm việc, Vu Quân tủm tỉm cười. Rồi không đầy ba mươi giây sau anh bước về phía chiếc bàn, mở laptop lên, đăng nhập màn hình camera.
Trên màn hình, Dương Tịnh Hương đang thích thú với luống cà rốt.
“Ôi trời, cà rốt ngon thế này mà trồng làm cảnh thôi sao? Mình sẽ ép nước cà rốt uống.”
“Bình thường cậu chủ của anh trồng rau xong rồi làm gì với chúng?” Tịnh Hương quay người sang hỏi Bạch Đình ở gần đó.
“Thì trồng thôi ạ. Rồi khi nó úa tàn thì lại trồng luống mới.”
“Không ăn sao? Thật là quá lãng phí thực phẩm.” Tịnh Hương nhăn mặt. Rồi cô quay lại nói với luống cà rốt.
“Hì hì, Từ giờ có chị rồi, các em không lo bị bỏ rơi ở đây đến già úa nhé!”
“Haha.” Vu Quân bật cười trước cái màn hình. Biết rằng việc nhìn trộm cô thật không tốt, nhưng khoảnh khắc đáng yêu này của Tịnh Hương khiến anh cứ muốn ngắm mãi.
“Thư ký, việc còn lại cậu xử lý nốt, tôi trở về.”
Vu Quân bấm nút trên bàn nhắn nói với thư ký của mình. Nhưng chưa đầy hai giây sau, đối phương đã ở trước mặt anh.
“Ông chủ. Bây giờ chúng ta có hẹn với đối tác nước ngoài, họ đang trên đường đến rồi ạ.”
Vu Quân nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ, cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh. Anh tắt màn hình máy tính rồi nói:
“Vậy được, chuẩn bị đi.”
Sau đó không lâu, Vu Quân cũng đã gặp đối tác, cuộc họp diễn ra vô cùng suôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809307/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.