Diệp Vân Du dừng chân trước cửa một nhà hàng sang trọng. Nơi đây được thiết kế theo kiểu nhà vườn, mỗi bàn khách đặt trong một căn nhà gỗ biệt lập, hoàn toàn không dây dưa đến ai, cực kỳ thích hợp để người đến bàn chuyện riêng tư, không ai phát giác.
Nhìn lại địa chỉ một lượt, Diệp Vân Du đi tới phía lễ tân.
“Tôi muốn tới nơi này.”
Người nhân viên phục vụ vừa thấy dòng chữ ghi trên điện thoại lập tức mỉm cười tươi rói.
“Dạ, mời phu nhân đi theo tôi ạ.”
Diệp Vân Du bước tới. Nơi đây được gọi là Toái Nguyệt Hiên là một nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Ninh hội tụ rất nhiều những đầu bếp nổi danh, bởi vậy nên việc đặt bàn cực kỳ khó, không phải cứ có tiền là sẽ ăn được món ăn ở Toái Nguyệt Hiên mà cần có danh tiếng, địa vị quan hệ nữa. Trước đây Diệp Vân Du cũng từng có cơ hội tới đây, khi bà ta còn rất nhỏ, Diệp Thoại Khanh còn là đại tướng. Sau mấy chục năm rồi, mọi thứ đã thay đổi cả, nhà họ Diệp huy hoàng chỉ còn trong ký ức của một vài người cao tuổi ở đất Hàn Ninh mà thôi.
“Mời phu nhân xuống thuyền.” Người phục vụ chỉ tay nói. Hóa ra, vị khách hẹn gặp Diệp Vân Du lại là một người tai to mặt lớn, có thể đặt được căn phòng VIP nằm giữa hồ kia. Trong lòng Diệp Vân Du cực kỳ vui vẻ. Có thể nương nhờ được ngọn núi này thì nửa đời sau bà ta và con gái chẳng còn lo gì nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809233/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.