Dương Tịnh Hương mong chờ tới đêm, cô trằn trọc và cứ ngóng mãi ra ngoài cửa. Vị cảnh sát vẫn chưa thấy đâu. Cô bước chân về phía cổng đón người thì lại lần nữa nghe tiếng rao bán khoai nướng.
"Lại là ông ấy?"
Dương Tịnh Hương nhanh chóng đi tới. Cô nhìn quanh một hồi để chắc chắn không ai dõi theo mình.
"Ông ơi, cho tôi hai củ khoai mật." Dương Tịnh Hương khẽ nói.
Cô không dám nhìn thẳng người bán khoai, mà hôm nay trời có chút mưa bay bay nên ông ta đội một cái mũ che xuống ngang mặt.
"Tôi gửi tiền." Dương Tịnh Hương nói rồi đưa tay lấy túi khoai mang về, cô hơi ngập ngừng vì có chút mong chờ người đàn ông này sẽ nói gì đó.
"Vậy..."
"Em cứ ăn đi! Khoai rất ngọt, nhất là ở trong nhân sẽ là mật."
Dương Tịnh Hương sửng sốt. Thanh âm này dù có chút bị bóp méo nhưng rõ ràng đó là Mộ Dung Vu Quân.
"Rốt cuộc..." Dương Tịnh Hương toan nói. Nhưng vừa vặn lúc này thì chiếc xe của vị cảnh sát kia đi tới, rọi đèn từ phía xa. Có lẽ ông ta đã thu xếp xong chuyện tới gặp Hứa Điền Khanh.
Dương Tịnh Hương không dám nấn ná, cầm lấy túi đồ ăn vừa mua, miệng khẽ đáp:
"Tiền của ông. Ngày mai ông vẫn bán khoai chứ."
"Còn tùy nếu trời không mưa quá lớn."
Tiếng nói của người bán khoai vừa đến thì vị cảnh sát từ trên xe cũng thò cổ ra:
"Cô mua khoai à? Bữa tối không đủ no sao?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809219/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.