Người cảnh sát rời đi, chỉ còn lại Dương Tịnh Hương với Bạch Đình. Những người bảo vệ trong nhà an toàn vẫn làm nhiệm vụ thầm lặng xung quanh căn nhà. Cô kéo màn gió, thận trọng bẻ đôi củ khoai mật ra.
“Mật ngọt. Anh ấy đã nói thế.”
Dương Tịnh Hương lẩm bẩm trong miệng. Cô chắc chắn người bán khoai lang hôm nay là Mộ Dung Vu Quân. Nhưng tại sao anh phải ngụy trang như vậy? Nhà Mộ Dung căn cơ sâu như thế, đội vệ sĩ được đào tạo bài bản, anh hoàn toàn có thể trú ngụ ở một nơi nào đó, sai người làm đi thực hiện. Rốt cuộc đối thủ của anh là ai mà khiến anh buộc lòng phải ẩn mình tới mức này?
“Hương!”
Tịnh Hương chỉ nhìn thấy một chữ “Hương” ở trong tờ giấy giấu giữa củ khoai. Khuôn mặt cô liền biến sắc.
Cô nhắm mắt lại, mường tượng ra mọi việc.
“Chữ Hương, túi hương, mùi hương trong đường hầm, phòng điều hương của Hứa Điền Khanh.” Dương Tịnh Hương lẩm bẩm. Trong trí nhớ mơ hồ của cô chữ “Hương” này có nghĩa. Năm đó ông ngoại cô có nói cái tên của cô mang một câu chuyện đặc biệt.
Dương Tịnh Hương giật mình. Ngay cả mẹ cô cũng tên Vân Hương.
“Không được, mình phải về nhà họ Diệp một chuyến.”
Mấy ngày sau, việc thu xếp cho Dương Tịnh Hương gặp Hứa Điền Khanh vẫn chưa có tin tức. Dương Tịnh Hương cũng có thể trở về Tĩnh Thảo Viên nhưng cô chưa muốn. Cô cần thời gian tìm hiểu thông điệp mà Vu Quân để lại cho cô.
“Cũng nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doc-chiem-roi-vao-luoi-tinh/2809217/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.