Vào ngày Yên thứ phi hạ sinh tiểu hoàng tử, muôn nơi trên nhân gian xuất hiện một loài hoa lạ. Ban đầu, toàn bộ bá tánh chỉ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp cho đến ngày kia, họ chợt nhận ra không phải như họ đã nghĩ.
Lễ đầy tháng của tiểu hoàng tử còn hai ngày nữa, khắp nơi đều đang tấp nập bận rộn. Trên từng nẻo đường hay hoàng cung đều có những tiếng nói vui tươi, ai ai cũng đang bàn luận về tiểu hoàng tử.
Tại Dưỡng Tâm Điện, nhân vật chính được nhiều người nhắc đến hiện tại đang ngủ rất ngon lành. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, Khánh Hi đi đến trước nôi của bé. Khánh Hi nhìn hình hài nhỏ bé ấy mà cảm thán, rồi đưa cánh tay ra đo.
- Sao Phương Nhi có quá bé không vậy? Trẫm nhớ hồi đó gặp các hoàng tử khác thì cũng lớn lắm mà?
Phan công công từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị báo công việc đã hoàn thành thì nghe hắn nói vậy, chân bước nhanh đến chỗ Khánh Hi.
- Bệ hạ, lúc người gặp các hoàng tử khác thì cũng đã hai tuổi rồi ạ. Vì vậy nên ngài nhìn tiểu hoàng tử như vậy là đúng thôi ạ!
Khánh Hi cũng cảm thấy lời Phan công công nói đúng, hắn nhớ không nhầm thì lúc đó các hoàng tử đã biết đi hết rồi. Chợt nhận ra được việc, thời gian trôi qua rất nhanh nhưng nếu nhìn lại thì nó cũng chậm. Khánh Hi cảm thán rằng bản thân đã sống quá lâu, chưa gì hết đã gần đến cuối cuộc đời.
- Gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doan-sung-cua-nhoc-con/2755848/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.