Mọi người đều chúc phúc cho tiểu hoàng tử, họ đều mang những phần quà có giá trị lớn đến. Khánh Hi nhìn hoài cũng giống như mấy chục năm trước nên không ấn tượng, bất chợt đôi tay bé nhỏ chỉ về phía nọ. Khánh Hi nhìn thấy nơi đó có một loại hoa màu trắng, bên trong lại có nhị vàng kế bên là bình thượng trắng.
- Trẫm chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa này, ai mang đến vậy?
Một vị quan đứng lên mà run rẩy, cố nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy mình làm sai gì rồi, thật lo cho cái mạng và gia đình quá. Khánh Hi thấy vị quan kia cứ như sợ hãi, không khỏi nhíu mày.
- Cứ nói đi đừng lo ngại, ái khanh.
- Thưa bệ hạ, bình thượng trắng là do thần mang đến ạ. Còn khóm hoa màu trắng kia, là do con trai của thần tìm thấy trong rừng ạ.
Dường như con trai của hắn rất gan dạ, khi nghe phụ thân bảo thế thì đứng lên làm dọa hắn đứng tim. Khánh Hi nhìn cậu bé mới vừa tròn mười tuổi nhưng đã cao hơn bằng hữu cùng trang lứa, pha thêm một chút hờ hững lạnh lùng. Nhưng ông cảm thấy sau này ắt sẽ thành đại sự, một sự tự tin trong đôi mắt ấy khiến cho ông yêu thích.
- Không biết khanh tên là gì?
- Tên của thần là Lam Liệt Phượng, con trai của Lam Hầu Tước. Còn về những khóm hoa này là do thần thấy được cũng là lúc tiểu hoàng tử vừa tới đây không lâu, hoa này vốn không tồn tại.
Y dừng một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doan-sung-cua-nhoc-con/2755846/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.