Cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới khiến cô không đủ sức để tỉnh dậy. Người nọ chẳng chút đề phòng nào tiếp tục kéo chăn ấm quấn người, hơi cựa quậy một chút ý bảo đừng làm phiền tới cô nữa.
 
Sau đó Doãn Doanh lại tìm một chỗ thoải mái trên sofa, tiếp tục rúc cơ thể lại, cuộn tròn mình thành con tôm, ngủ đến say mê.
 
Vạn Luân Thành thấy cô như thế thì càng cười to hơn. Bất quá tiếng cười hiện giờ cũng chẳng chút hề hấn gì với người đang mê ngủ.
 
Doãn Doanh bất biết nhắm nghiền mắt, chỉ sợ trời sập xuống mới có thể khiến cô tỉnh dậy.
 
Có lẽ trước lúc ngủ đã uống thuốc an thần rồi – Vạn Luân Thành ngẫm nghĩ, lại ngẩng mặt nhìn về phía bàn trà. Quả nhiên nhìn thấy một ly nước cạn, cùng với một bọc thuốc đang nằm an vị ở đó.
 
Sắc mặt người đàn ông nọ bỗng chốc trở nên âm trầm, tuy nhiên nghĩ tới cô phải nhờ đến thuốc mới được ngủ ngon, Vạn Luân Thành lại cảm thấy xót thương và đau lòng, đáy mắt lập tức trở nên nhu hòa hiền lành như trước.
 
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, cũng không có ý định để mặc cho cô ngủ đến quên giờ giấc như thế. Người đàn ông nọ dò tay vào trong chăn, rất nhanh đã tìm thấy eo bụng mềm mại của Doãn Doanh.
 
Lòng bàn tay anh dán sát vào da thịt mịn màng của cô gái vuốt ve hai vòng.
 
Doãn Doanh khó chịu hơi vung tay, lại bị Vạn Luân Thành bắt được.
 
Người đàn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hong-gai-trong-tam-ngam-ai-tinh/3479619/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.