Tay Thiên Kỳ cầm đồ, nghe được những âm thanh cô gái nhỏ xuýt xoa, như thể cô đang khóc than, mặc dù trên gương mặt chẳng có lấy giọt lệ nào. Từng câu từng chữ vừa nãy dường như mang theo sự uất nhục, khiến một người đàn ông hay bao dung như Thiên Kỳ chợt cảm nhận được nỗi ủy khuất của cô gái nhỏ.
Bàn tay đầy đất cát của cô lăn lộn với đám cỏ xước, tốc độ làm việc dường như có phần nhanh hơn vừa nãy, gấp gáp tựa hồ bị ma đuổi.
Liên Nhi dần cách xa chỗ Thiên Kỳ, đến ngay chỗ đám cỏ mọc cao che mất tầm nhìn. Thiên Kỳ không còn nhìn rõ được động tác của cô, chỉ thấy người rất vội, mồ hôi mồ kê lấm tấm đầy trên trán, môi nhợt nhạt không ngừng độc âm gì đó.
Lúc cô mệt tay sẽ ngẩng mặt lên thở nặng dưới nắng, giữa đám cỏ xanh bát ngát, điểm vào một đóa hoa đẹp. Thiên Kỳ bị chính vẻ mĩ miều của cô gái đáng thương làm cho chốc chốc đứng hình.
Cô tựa như đóa cúc trắng rực rỡ bị sóng gió vùi dập, song lại không thể mất đi sự ưu nhã thuần khiết vốn có, một bản ngã sắc đẹp độc nhất, người càng bị tơi tả lại càng toát ra vẻ đẹp cuốn hút.
Thiên Kỳ ngưỡng mộ một cô gái chịu khó như Liên Nhi, mặc cô từ chối lòng tốt tự mình làm theo ý mình, cô ở bên kia làm phần của mình, anh ở bên đây âm thầm giúp cô một tay.
Công việc này Thiên Kỳ làm lâu đã quen, nhanh gọn lẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/2752015/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.