Hắn khiễng chân về lại phòng cô gái nhỏ, vừa vào trong đã nghe tiếng thì thào làm hắn đang bức bối càng thêm nóng nảy.
"A Bảo."....
Liên Nhi sốt li bì, lúc nào miệng cô cũng gọi tên của người đàn ông khác, nếu mình Hạnh Nhi nghe thì sẽ không sao, nhưng hiện giờ ác ma đã đến, Hạnh Nhi không thể giúp cô bao che, tay chân căng thẳng đứng lên cúi đầu trước người đàn ông.
"Thiếu gia!"
"Ra ngoài đi, chỗ này hết việc của cô rồi!"
Giọng đục ngầu nói ra, Hạnh Nhi không dám dây dưa, trước khi đi còn không quên trộm nhìn sắc mặt của người đàn ông.
Một màu xám xịt bao phủ, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn mãi vào cô gái nhỏ đang nằm mơ màn, xem ra...người lành ít dữ nhiều.
Hạnh Nhi vừa rời đi, Lâm Vương Minh cũng ngồi xuống mép giường, cô gái cứ liên tục gọi tên người xa lạ làm lòng hắn căm phẫn bừng bừng, nhưng hắn không vì vậy mà trút giận.
Hắn cẩn thận nâng bàn tay đã được băng bó lên kiểm tra, rồi lại áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, làn da mềm mại vẫn còn nóng, cơn sốt dường như vẫn chưa hạ. Hắn bèn quay đi lấy nước ấm, vắt khăn đắp lên trán giúp hạ nhiệt.
"Đừng, đừng làm hại họ..."
Thanh âm kiều mị đáng thương, dường như cô gái đang mê sảng, hành động vô thức bắt lấy tay hắn, móng tay yếu ớt gian nan bấu lấy.
"Lâm Vương Minh, đừng! Đừng làm hại người ở cô nhi viện..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/2752007/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.