Còn hắn, ung dung tự tại ngồi lên ghế sofa, tựa người vào thành, gác hai tay sảng khoái, còn vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía cô gái nhỏ.
Hắn bày ra bộ dáng có phần ngả ngớn bất lương, hệt như cái ngày hắn đến chỗ buôn người mua cô.
Khi ấy, Liên Nhi cùng những người khác bị bắt, quỳ dưới đất những những nô lệ, tay chân còn bị trói, trên người còn có vết thương của việc bị đánh đập.
Cô nhớ như in khung cảnh đáng sợ kia, hắn đến giao dịch, ngồi trên ghế tùy hứng kêu những tên buôn ngẩng mặt từng người lên cho hắn xem.
Khi đến Liên Nhi, hắn chợt chửng lại nhìn cô rất lâu, hắn hỏi.
"Cô gái này, không bán thì các người định làm gì?"
Những kẻ kia cười lên ghê rợn, dõng dạc nói với hắn sẽ lấy nội tạng của cô bán, vì thân thể của cô nhìn khá tốt, chắc chắn bảo dưỡng sức khỏe tốt, nội tạng của cô bán cũng sẽ có giá cao hơn những người khác.
Liên Nhi nghe đến đó liền sợ mất mật, tự mình chui đầu vào chốn nguy hiểm, chật vật bò tới chân hắn van cầu cứu mạng.
Hắn thong dong vương nâng cằm cô lên ngắm nghía, chấm ngay từ lần đầu nhìn thấy, dứt khoát mua người. Liên Nhi còn tưởng hắn có lòng tốt, cứu cô một mạng nên đã cầu xin hắn cho mình thời gian trả lại số tiền hắn đã chuộc người.
Nào ngờ...mọi thứ không như cô tưởng tượng, là cô ngu dốt không nhìn ra dụng ý của hắn, đưa cô về, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doa-hoa-trong-vung-cam/2752006/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.