Pershing: -Theo như thông tin thì đúng rồi... Thiếu Tướng Hans, ông đang làm gì vậy...
Katyusha và Pershing đang tìm phòng trong khu ký túc của doanh trại. Họ không biết rằng họ phải ở phòng riêng. Pershing đang cảm thấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các "đồng chí" đang hướng về anh
"Đồng chí" 1: -Thằng đó con ông cháu cha của ai mà sướng thế... Rót bao nhiêu tiền mới được chung phòng với gái vậy...
"Đồng chí" 2: -Thằng khốn! Anh em tưởng mày ế cơ mà!!
"Đồng chí" 3: -Mai luyện tập mày xác định con trai ạ, 30 vòng là ít nhất...
Pershing(nghĩ thầm): "Tôi xin lỗi anh em, nhưng tôi đâu có muốn thế này"
Khoảnh khắc họ mở cửa phòng ra, Pershing lại chết lặng lần nữa
Katyusha: -Giường đôi? Tôi tưởng chỉ có loại giường đơn trong khuôn viên thôi mà nhỉ Pershing? Pershing?
Pershing:...
"Hans!! Ông tính làm gì tôi vậy??!", Pershing nén cơn hận Hans khi nhận ra mục đích của Hans trong việc xếp phòng này. "Tôi thề sẽ không ký một khế ước nào với ông nữa đâu!!"
Katyusha: -Trông anh cũng mệt rồi... Chúng ta ngủ thôi nhỉ?
Pershing: -Tôi tình nguyện nằm đất...
Katyusha: -Lại nữa sao??! Anh giận tôi việc gì à??! Lần trước chịu lên đệm bằm rồi, giờ lại đòi nằm đất??!
Pershing: -Không ghét cô đâu... Chỉ là lý do cá nhân thôi...
Katyusha: -Thôi mà!! Đừng như vậy chứ!! Thêm lần nữa có chết ai đâu!!
Pershing: -Chết phẩm giá của tôi... Cảm ơn...
Katyusha lôi anh bằng được lên giường. Cô nghĩ đủ mọi cách để kéo anh lên, từ trò cũ khổ nhục kế, đến việc tịch thu gối với tấm vải lót đất, cho đến cả việc dạo sẽ lan tin xấu về anh. Pershing lần này làm thanh niên cứng, quyết không lên
Katyusha: -Sao hôm qua anh dễ dụ vậy? Nay như dai như đỉa vậy??!
Pershing: -Đàn ông phải có phẩm giá của họ, không được để bị chìm trong khoái lạc để rồi đánh mất chính mình, đã ngã một lần không được ngã đúng chỗ đó nữa...
Katyusha: -Có chỗ ngủ thôi anh có cần làm quá lên vậy không??! Đến chịu với anh đấy... Tôi hỏi thật đấy... Sao anh lại làm khó mình đến vậy?
Pershing: -Cô không hiểu được cảm giác mà cô tụt lại phía sau đâu... Tôi sống trong gia đình bình thường, nhưng thằng cha tôi với thằng anh tôi thì không. Một người là Anh hùng chiến tranh, lập nhiều công lớn, huy chương treo đầy tường. Đã thế có thằng đầu lòng gần như hoàn hảo, thông minh, cao ráo, đẹp trai, mạnh mẽ...nói chung là tôi nhưng tốt hơn ở tất cả mọi mặt... Chính vì vậy, tôi luôn bị coi là kẻ bỏ đi bởi mọi người... Không ai muốn một bản lỗi của anh trai tôi cả... Cái danh hiệu "Con trai của Anh hùng" cũng khiến áp lực đè nặng tôi hơn, ai ai cũng trông chờ vào chúng tôi... Với anh tôi, mọi việc đều rất dễ dàng vì anh tôi đã là thiên tài rồi, ông có sẵn cái nền tảng cực chắc chắn để làm mọi việc. Còn tôi...tôi khó mà làm được tốt như một phần của anh ấy, tôi cố gắng ngày qua ngày nhưng chả thể đạt được gì... Đã vậy, một lần tôi đã để ham muốn chiến thắng, tôi theo thằng anh đi chơi, cuộc vui đã khiến tôi quên đi nhiệm vụ, vì vậy, tôi tụt dốc... Điểm của tôi thấp chưa từng có... Tôi đã bị đập cho tơi tả... Nó gần như là bản năng sinh tồn rồi, muốn sống thì phải biết chật vật, có thế mới rèn luyện bản thân được...
Katyusha:...
Pershing: -Tôi nói gì sai sao?
Katyusha: -Chỉ là...đây là lần đầu anh nói nhiều đến vậy... Cũng là lần đầu anh nói về gia đình anh luôn!! Kể tiếp đi!! Tôi nghe!! Mẹ anh thì sao??! Bố anh bây giờ nữa??! Họ có biết anh mất tích không??! Họ có lo lắng cho anh không??!
Pershing: -Mẹ tôi chỉ là người bình thường thôi, và mất được hơn 8 năm rồi... Với cả, tôi đã coi như là "mất tích" từ 8 năm trước rồi, họ chả quan tâm đâu...
Katyusha: -S-sao lại thế được??! Người cùng một nhà, cùng dòng máu??! Vậy mà không quan tâm nhau sao??! Điều này là không thể!! Ngay cả gia đình tôi có chị cả Lena là con riêng của bố tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận mà!!
Pershing: -Vấn đề nằm ở đây này... Không phải ai cũng yêu thương gia đình cho dù là máu mủ đi chăng nữa... Con người sau cùng vẫn là con người, lạnh lẽo và vô tâm, đâu thể đánh đồng tất cả với nhau được... Gia đình tôi khác gia đình cô, bố tôi lựa chọn khác bố cô, tôi khác cô... Gia đình cô yêu thương cô, còn của tôi thì không, họ chỉ coi tôi là đồ bỏ mà thôi...
Katyusha: -Không đúng!! Gia đình tôi GIỐNG gia đình anh!! Ba tôi cũng tham gia chiến tranh!! Ông ấy giờ đang làm tướng lĩnh cấp cao!! Tôi cũng mang danh tiếng đó mà bị áp lực!! Các chị của tôi cũng hơn tôi ở mọi mặt!! Nhưng gia đình tôi vẫn yêu thương tôi!! Tôi cá có người yêu thương anh trong gia đình anh thôi!! Tôi không tin rằng gia đình chỉ có 4 người như gia đình anh lại bỏ anh như vậy!! Ngay cả gia đình 7 người chúng tôi còn chỗ cho yêu thương mà!!
Pershing: -Đúng...và bà ấy đã chết rồi...
Katyusha nhận được cú sốc đầu tiên trong cuộc đời. Hình tượng gia đình với những người luôn trao yêu thương vô điều kiện đã tan vỡ. Một nơi mà Katyusha có thể về khi khó khăn, một nơi mà Katyusha có thể bày tỏ nỗi lòng sau mỗi ngày mệt mỏi, một nơi mà Katyusha có thể về và tận hưởng sự ấm áp của gia đình, vậy mà với Pershing, nó không bao giờ chào đón anh, anh cũng không bận tâm đến nó. Hơn 8 năm của anh không có chút ân hận, day dứt nào
Katyusha: -Đó...đó không phải sự thật chứ?...
Pershing: -Kat?
Katyusha bất gác rơi nước mắt. Cô khóc thương cho Pershing, cô cũng khóc vì sự thật tàn nhẫn của thế giới này, vẫn còn tồn tại lác đác đâu đó có những gia đình như vậy, không chút yêu thương, chỉ có sự lạnh nhạt và thờ ơ
Pershing: -Làm cô lo lắng rồi...
Katyusha: -Suốt 8 năm...anh rời đi mà không ai cản lại sao? Không một lời từ biệt sao? Họ là gia đình anh cơ mà...?
Pershing: -Con người mà... Có người này người nọ... Số phận của tôi đã là thế rồi... Cô đừng bận tâm quá... Tôi xứng đáng bị như này mà...
Katyusha: -Không đúng!! Không ai xứng đáng bị bỏ rơi!! Tôi không biết trong quá khứ anh đã làm gì!! Nhưng tôi chắc chắn rằng anh xứng đáng được quan tâm!! Nếu không ai quan tâm anh, thì tôi sẽ quan tâm đến anh!!
Pershing: -Thôi nào, không cần đâu... Cô không phản bội tôi là tôi vui rồi, không cần phải làm vậy đâu...
Katyusha: -Tôi nói thật đấy, tôi thấy anh sống ở đây khá lâu mà chả có vấn đề gì. Chứng tỏ ở bên kia anh cũng rất cô đơn! Tôi...Tôi sẽ thay đổi điều đó!! Tôi sẽ cho anh biết sự gắn bó thật sự là như thế nào!!
Pershing: -Con bé này... Thôi ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm để tập hợp đó!
Katyusha: -Nhưng anh lên đây với tôi đi!!
Pershing: -Không là không...
Katyusha: -Anh không lên là tôi mách bố tôi là anh làm tôi khóc đó!
Pershing:...
Cuối cùng, Pershing cũng phải lên giường ngủ
Katyusha: -Ngủ ngon!
Pershing: -Ngủ...ngon...
...
...
Pershing: -Mà lúc bọn tôi đang giao lưu, cô đi cùng ai vậy? Tôi nhìn không rõ...
Katyusha: -À, chị Ba của tôi! Chị Yomikuni á! Tôi hỏi chị ấy về mấy chuyện tình yêu thôi, tại chị ý có người yêu bên Mỹ mà, phải yêu nhau lắm mới được như hôm nay á!
Pershing: -Người Mỹ sao?
Katyusha: -Đúng rồi! Thực ra thì hai người đó có ý định đi về nhà ra mắt mẹ tôi rồi, nhưng ảnh là lính lại còn dính chuyện gia đình nên không qua được...
Pershing: "Sao mình cảm giác không ổn vậy..."
Pershing: -Tên anh ta là gì?
Katyusha: -Chị ấy có nói với tôi 1 lần, nhưng tôi không nhớ được... Chỉ nhớ là tên ảnh không viết được đúng như nguyên bản bằng tiếng Nga, do có chữ cái đầu là "J"... Anh hỏi làm gì vậy?
Pershing: -Chỉ là...tò mò thôi...
Pershing: "Nếu nó đúng như dự đoán của mình, thì chuyện này tệ rồi đây..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]