Mười phút sau.
Quốc Thiên há hốc mồm đứng đó bất lực nhìn ông anh mình bị đánh trong đau đớn. Nó chẳng thể làm gì, hay đúng hơn bây giờ mà lao vào hắn chẳng khác thằng anh mình là bao.
Sau cái lúc Thu Phong dính đòn Sơn Kê Vô Ảnh Cước cũng là cái lúc hắn đứng bất động hơi mười phút đồng hồ lãnh không biết bao nhiêu cái thứ gọi là La Hán Quyền vào người. Hắn đau đến mức như chết đi sống lại, nhưng vẫn không thể nào động đậy dù chỉ là nửa ngón tay.
Hắn bây giờ so với cái bao cát chẳng khác là mấy, thậm chí cái bao cát còn sướng hơn hắn là nó không biết đau, hắn thì đau thấy cha thấy mẹ.
Mười phút trôi qua, lão già Tô Lâm vẫn không có dấu hiệu dừng đánh.
‘Không thấy đau nữa?’
Bỗng Thu Phong cảm giác gì đó không đúng, hình như càng lúc lão già này đánh càng yếu hay sao mà hắn không cảm thấy đau tức gì nữa.
Không … không phải thế, lực đạo tác động lên cơ thể hắn vẫn vậy. Là một chuyên gia Thu Phong biết cái dư chấn trên người mình không hề yếu đi, thậm chí càng lúc càng tăng lên, dẫu vậy hắn không thấy đau là sao?
Mải mê suy nghĩ Thu Phong lại chẳng biết rằng toàn thân hắn chỗ nào cũng bị đánh, đừng nói đến cơ thể, thậm chí lòng bàn tay, cổ tay, khủy tay, chân, gối, đùi, mông, ngũ quan trên mặt, đỉnh đầu, lưng chỗ nào cũng bị ăn quyền.
Càng bị đánh hắn lại càng chẳng thấy đau? Quái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1883171/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.