Làm cái nghề của kiêng kị nhất là biến mất không thấy bóng người. Nàng mất tích một ngày hai đêm nên hôm nay phải đi vội vàng giải thích, hơn nữa còn phải chạy ngược chạy xuôi làm việc bù lại công việc của hôm qua.
Đợi cho công việc vãn bớt, có thời gian nghỉ ngơi thì mới phát hiện trừ bỏ lúc trưa tùy tiện mua cơm nắm ở ngoài thì cả ngày nàng chưa ăn bất kỳ đồ ăn nào khác, hơn nữa nàng ngủ một ngày hai đêm không ăn uống gì nên năng lượng của nàng đang ở mức thấp báo động.
Khó trách nàng đói đến choáng váng, hoa mắt, tay run không ngừng.
Lúc hoàng hôn, nàng ngồi ở cửa hàng tiện lợi, ăn cơm nắm mới mua, dại ra nhìn mặt trời đang hạ xuống, mệt mỏi không thể tưởng được.
Nhưng trong lúc nhấm nuốt đồ ăn, việc gặp được Đồ Mi lại lặng lẽ hiện lên trong lòng nàng.
Thình lình nàng đánh một cái rùng mình.
Cơn thèm ăn cũng không còn sót lại bao nhiêu.
Trừng mắt nhìn cơm nắm còn một nửa trong tay, cả đầu nàng đều là Thiết Tử Chính cùng Đao Đồ Mi.
Sau khi Thiết Tử Chính chết thì Đồ Mi đã ra sao? Nàng còn sống không?
Trong lòng nàng run run, ẩn ẩn đau.
Đó…… Thật sự là mộng sao?
Hay là chuyện này từng tồn tại?
Khả năng này khiến cho da gà da vịt của nàng nổi hết cả lên.
Không được, nàng phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Nàng không ăn nữa, đeo ba lô lên, đứng dậy bước nhanh rời đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-mi-huong/2707279/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.