Khi Thiết Tử Chính cùng quản sự trở về thì sắc trời đã mờ nhạt.
Vừa vào cửa, hắn đã gặp Đồ Mi chờ ở phòng nghị sự, trên tay nàng cầm khăn vải khô mát, bên cạnh là đệm mềm mại, còn có áo khoác sạch sẽ.
Bên váy nàng còn có một chậu nước ấm.
Trên lò nhỏ đang đun một ấm trà.
Nàng luôn giải quyết chu toàn mọi nhu cầu cá nhân của hắn.
Cơ hồ vừa nhìn thấy nàng hắn đã thấy tâm ấm áp lên.
Hắn tiến lên, nàng tiến lên dùng khăn thay hắn lau nước mưa trên người.
Lúc trước hắn đã từng nghĩ nếu ngày nào đó kỳ tích xuất hiện, Đao gia mang tiền tới trả nợ, muốn chuộc nàng về thì hắn có bằng lòng buông tay hay không?
Mấy năm nay, hắn đã sớm quen với sự tồn tại của nàng, quen nàng luôn ở bên cạnh, để ý mọi việc cho hắn.
Mới đầu, hắn chỉ muốn làm nàng an tâm, cấp cho nàng một vị trí để dung thân ở Thiết gia, nên mới đưa việc cho nàng làm.
Nhưng sau đó…… hắn thực sự tin tưởng nàng.
Tín nhiệm đối với nàng cũng khiến hắn ngạc nhiên.
Năm đó cha mẹ mất sớm, gia nghiệp bị người ta xâu xé, mà những người đó đều là người thân thiết.
Hắn biết cách dùng người nhưng sẽ không tin người.
Hắn biết nàng đi theo bên người hắn là muốn tập làm ăn, để khi nào có thể về nhà sẽ giúp đỡ người nhà một tay, cái này hắn cũng không quan tâm lắm, có thể học bao nhiêu là tài năng cá nhân, ai cũng phải tự cố gắng.
Tình cảm thương tiếc đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-mi-huong/25818/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.