Thần nữ Túc Hoàng mở to mắt: “Tại sao? Tại sao mình lại nhớ tới mấy chuyện đó nhỉ?”
“Cậu ta... rõ ràng cậu ta đã chết rồi mà!”
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, sâu bên trong chiến trường Thái Cổ.
Cơn lốc đen ngòm kia chấn động mãnh liệt.
Ngay sau đó.
Rầm!
Làn khí hung bạo như sóng thần trào ra càn quét khắp thế giới Thái Cổ.
Thánh Vực, Ma giới và thế giới Cao Võ đều chấn động.
Người của vô số thế lực đều ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc thốt lên: “Chuyện gì thế?”
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Cùng lúc đó, cơn lốc xoáy đen ngòm kia dần tan biến hóa thành một đống hỗn độn.
Một người thanh niên bước ra khỏi đống hỗn loạn kia.
Sau lưng anh là chín con ma long đen tuyền gần rú liên hồi.
Tay anh cầm ma tỷ, sương mù dưới chân quay cuồng.
Trông anh như tử thần giáng trần.
Cũng có khi giống Ma Hoàng thức tỉnh.
“Tiểu Tháp, cuối cùng cũng thoát ra rồi!”
Người thanh niên ấy chính là Diệp Bắc Minh.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thong dong nói: “Cuối cùng bổn tháp đã khôi phục một phần một trăm sức mạnh, ma tỷ cũng nhận cậu làm chủ rồi!”
“Bây giờ cảnh giới Siêu Phàm trước mặt cậu cũng chỉ là con kiến hôi”.
“Giẫm chết lúc nào chả được!”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Đi về trước đã, chẳng biết mẹ và các vị sư tỷ thế nào rồi!”
“Tôi có một linh cảm xấu...”
Ngay khi trở lại thế giới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/3343787/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.