Ngay khi viên Lôi Bạo Châu cuối cùng nổ tung, sát ý trong Sơn Quỷ bà bà và lão già mặc đạo bào dâng trào: “Oắt con, mày còn Lôi Bạo Châu nữa không?”
“Lão đây thề phải xé nát máu thịt của mày, nghiền nát xương cốt của mày thành tro tàn!”
“Bố mẹ của mày, người thân, bạn bè, tao phải tra tấn chọn chúng tới chết!”
“Kết cục khi đắc tội bọn tao chính là thế đó!”
Hai người họ bước tới như thần chết.
Hầu Tử mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: “Người anh em à, tôi hết sức rồi, tôi đã không hề sợ hãi!”
“Tôi đi theo anh đây!”
Vừa dứt lời, anh ta xoay người nhảy xuống vách núi.
“Mẹ kiếp!”
Sơn Quỷ bà bà tức điên, chạy vọt tới bên cạnh vách núi nhìn xuống: “Sơ sẩy quá rồi! Oắt con, lão còn chưa tra tấn mày đâu!”
“Sao mày chết như vậy hả? Mau chạy xuống dưới tìm cho tôi!”
“Sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Lão già mặc đạo bào lắc đầu, ngăn cản bà ta: “Đây là Thiên Nguyên, độ sâu không thể đo được!”
“Cho dù là bà hay tôi rớt xuống thì đều phải chết!”
Sơn Quỷ bà bà thở hổn hển: “Để tên đó rớt núi chết như vậy quá nhân từ rồi!”
Lão già mặc đạo mào hờ hững nói: “Bỏ đi, chỉ là một con kiến mà thôi!”
“Không cần lãng phí thời gian vì tên đó, chắc là bọn Diệp Thanh Lam còn chưa chạy xa!”
Sơn Quỷ bà bà cắn răng nói: “Đuổi theo!”
...
Cùng lúc đó, trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-de-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/3343786/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.