Mặc Viên nhìn thanh kiếm sắc bén lao nhanh tới, cầm chặt nhuyễn kiếm định bụng cố gắng chống đỡ. Nhưng khi mũi kiếm sắp đâm tới nàng thì “choang” một tiếng rồi bị đánh bay ra xa, tên thích khách cũng bị giết.
Kim Vĩnh xuất hiện.
Nhìn người tới, Mặc Viên thở ra một hơi. Mệt chết nàng rồi! Còn lại bọn họ tự mình thu dọn đi, bản đại gia ta đây cần dưỡng sức, không rảnh đâu nhá. Sau đó nhắm mắt, thả người, kệ đời.
Tên cầm đầu bọn thích khách thấy Kim Vĩnh tới, mắt toát ra vẻ ngoan độc nhưng nhìn tình hình này thì viện quân bên kia rất nhanh sẽ tới. Nếu hắn còn ở lại chỉ có chịu thiệt mà thôi, đành cắn răng ra lệnh: “Rút.”
Bọn thích khách nghe lệnh xong nhanh chóng tản đi.
Cùng lúc đó một đoàn binh lính kéo tới, người dẫn đầu quỳ một chân trước mặt Kim Vĩnh: “Ti chức chậm trễ, mong vương gia thứ tội.”
“Đuổi theo bắt hết bọn chúng lại.”
“Tuân mệnh.”
Kim Vĩnh phân phó xong liền đi tới chỗ Triệu Mẫn Ly, thấy nàng mở hai mắt vô hồn liền đau lòng ôm lấy nàng: “Mẫn Ly, không sao rồi, ta đến rồi.”
Lúc này Triệu Mẫn Ly mới giật mình, chớp chớp hai mắt, nước mắt như thác đổ xuống, dùng sức đẩy Kim Vĩnh ra dùng cả tay và chân di chuyển: “Tiểu Viên… Tiểu Viên… Tiểu Viên đâu??? Tiểu Viên……”
Triệu Mẫn Ly nhìn quanh trong đống xác chết rải đầy cả một vùng một lúc mới thấy Mặc Viên đang nằm trong đó. Hoảng hốt đứng dậy, Triệu Mẫn Ly đi nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-dang-ghet-ta-thich-nguoi/2115047/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.