Trước sự chế giễu của thuyền trưởng Rạng Đông, Cang Chung không hề có bất kì biểu cảm nào. Hắn đứng im trên con tàu vẫn dửng dưng ôm Tư Dương mà thông thả ngắm biển.
"Một chút nữa thôi, ông sẽ là người cần nó hơn ta."
"Vậy ta cũng chờ xem ngươi sẽ làm cái gì hay ho."
Thuyền trưởng Rạng Đông nheo đôi mắt thâm sâu của mình lại nhìn về phía con tàu của Cang Chung. Ông ta "hừ" lạnh một cái.
Cang Chung đứng trên tàu, hắn giơ bàn tay của mình lên chậm rãi đếm một, hai, ba. Sau tiếng đếm thứ ba, ngay lập tức một đoàn tàu của từ phía chân trời dần lộ diện, những chiếc mũi tàu đều hùng hỗ hướng về phía con thuyền hải tặc. Tiếng động cơ chạy “phạch phạch” đang dần đến dần. Những cây súng AK đã được binh lính lên nồng cốt, chỉ việc chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên.
Thuyền trưởng Rạng Đông nhìn mấy con tàu hải quân thì chậc lưỡi một cái. Ông ta đã quá sơ xuất nên mới bị Cang Chung dắt mũi. Hai bàn tay siết chặt lại, bắt đầu suy nghĩ thế cờ tiếp theo. Thập Hải đứng bên cạnh cha hết sức lo lắng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Thập Hải đi trên thuyền Hắc Long bị nhiều con tàu hải quân bao vây đến vậy. Nghĩ đến việc con thuyền vừa nãy bị hư hỏng không nhẹ. Nếu như tiếp tục bị những viên đạn kia công phá, chắc chắn con thuyền của gia đình cậu sẽ không chống chịu được mà chìm xuống đáy đại dương mênh mông này. Đây có lẽ sẽ là một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-choi-cua-do-doc-cang-chung/2671506/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.