Chương trước
Chương sau
Mẹ tôi và mẹ của Tuấn Anh, cô Nguyễn Diệu Phương hoá ra là quen biết nhau từ trước thật.

Cả hai học chung một lớp yoga, hơn nữa do đều có một đứa con bằng tuổi, cho nên cũng dễ nói chuyện, dễ thân thiết.

Song tôi dám chắc, từ ngày hôm nay sẽ còn thân thiết hơn cho xem.

Lại nhìn qua mẹ của Tuấn Anh, giờ tôi đã biết vẻ ngoại nổi bật của cậu ấy hầu hết được di truyền từ ai rồi.

Cô Diệu Phương tuy đã ngoài 30 tuổi, song nét đẹp vẫn không bị thời gian bào mòn. Nước da trắng sáng, đôi mắt phượng quốn hút, chỉ là thần sắc trông có vẻ kiệt quệ thôi.

" con chào cô, con tên là Nguyễn Gia Linh ạ!"

" ừm, cô chào con nhé!"

Cô ấy mỉm cười, quả nhiên đến nụ cười cũng giống nhau như đúc. Đều rất đẹp! Người cuồng nụ cười như tôi rất thích!

" thời gian qua cảm ơn con đã giúp đỡ Tuấn Anh nhé."

Cô Diệu Phương nhìn tôi, mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi nói.

Xin nhắc lại một lần nữa, nụ cười của cô ấy rất đẹp. Khiến tôi càng nhìn lại càng có thêm thiện cảm.

" không có gì đâu cô, Tuấn Anh ngược lại cũng hỗ trợ con và các bạn trong việc học rất nhiều đấy ạ!"

Tôi xua tay, khách sáo đáp.

Hai bên đứng nói chuyện một lúc, trước khi đi về thì mẹ tôi đã mời cả nhà cô Diệu Phương qua ăn tối. Cô ấy đương nhiên cũng không từ chối. Tuấn Anh nghe xong, môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.

" vậy thì 7 giờ tối qua nhé!"

" vâng ạ!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Anh, sau đó liền đội mũ bảo hiểm trèo lên chiếc airblade êm ru mà mẹ hay đi.

" hơn 5 giờ chiều rồi, đi chợ luôn nhé! Mua đồ nhúng lẩu."

" thế tối nay ăn lẩu ạ.."

" ừ, lẩu cho dễ ăn!"

Mẹ tôi phóng một mạch ra chợ Yên Thanh, gửi xe xong rồi cùng tôi bắt đầu công cuộc mua đồ.

Chỉ khoảng 25 phút thì chúng tôi đã mua được nửa con gà, 8 lạng thịt bò, nấm kim châm, rau, và mấy món linh tinh khác nữa. Nói chung là đủ để thoải mái ăn uống.

Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là lấy rau ra và bắt đầu nhặt, nhặt xong thì rửa thật sạch, rồi mới bỏ vào rổ cho ráo nước.

Mẹ tôi thì đứng gần đó và bắt đầu pha nước lẩu, do gà phải ninh lâu mới chín cho nên mẹ tôi bỏ vào nồi trước luôn, sau khi đổ gói lẩu thái vào, đậy vung và để yên trên bếp.



Tranh thủ thời gian rảnh, tôi liền chạy lên nhà để đi tắm. Đúng 6h35 thì tôi đi xuống dưới nhà với cái đầu ướt nhẹp.

" ơ mày đến sớm thế Tuấn Anh?"

Tôi đi tìm cái máy sấy tóc thì lại nhìn thấy Tuấn Anh đang bưng đĩa thịt bỏ đặt lên bàn ăn.

" tao cũng ăn thì phải sang phụ chứ!"

Tuấn Anh mỉm cười, ánh mắt sau đó đặt lên mái tóc còn ướt của tôi, cậu nhắc.

" mày sấy tóc đi, tóc ướt lâu thì dễ bị hư tổn lắm đấy!"

Nghe thấy vậy, tôi cũng chộp lấy máy sấy tóc trên kệ rồi bắt đầu làm khô tóc. Do tóc tôi chỉ dài ngang vai, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ một lúc là xong rồi.

“ cô Phương đâu mày?”

" mẹ tao đang đi đón Hà Anh, em gái tao rồi."

Tuấn Anh trả lời.

Sau khi đồ ăn đã và nồi lẩu được đặt hết lên bàn thì cô Diệu Phương cũng đã đến. Theo sau là một bé gái khoảng độ 5 đến 6 tuổi, mặc một chiếc váy yếm bò, trông rất dễ thương.

Bé gái vừa nhìn thấy Tuấn Anh liền chạy đến, nhào vào lòng cậu ấy.

Tôi nhìn mà nhớ đến ngày xưa, có lần tôi cũng nhào đến chỗ anh Kỳ An như vậy, nhưng mà là nhào đến húc đầu vào bụng anh ấy.

Lúc đó là tôi bị vấp, tuy đã dùng hết nước bọt để giải thích nhưng tôi của ngày hôm sau vẫn bị anh Kỳ An trả thù bắt cách lừa cho kẹt ở trên cây xoài.

" Hà Anh chào mọi người chưa..."

Bé con nghe thấy anh trai nhắc, liền chậm rãi ló đầu ra nhìn tôi và mẹ tôi. Bộ dạng ngượng ngùng nhưng vẫn rất lễ phép nói.

" con chào bác, em chào chị ạ."

“ ngoan lắm."

Tuấn Anh mỉm cười, đặt tay lên xoa đầu em ấy. Đúng là thói quen của cậu ấy thật.

" chị tên là Nguyễn Gia Linh, bé tên là gì thế?"

Tôi cúi người, hỏi em ấy. Thấy bé con nhìn qua phía Tuấn Anh, sau khi nhận được cái gật đầu thì mới chậm rãi nói.

" em tên Vũ Ngọc Hà Anh, năm nay 5 tuổi ạ!"

Vừa nói cong liền giơ năm ngón tay lên, khiến tôi bị sự dễ thương của bé con làm cho cong môi bật cười.



" dễ thương quá, tao bắt cóc Hà Anh nhé!"

Tôi mở miệng trêu chọc, ai ngờ Hà Anh tưởng thật liền quay đầu rúc vào lòng của anh trai.

Không trêu bé con nữa, mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn uống.

Bàn ăn nhà tôi là bàn hình chữ nhật nằm ngang. Hai bên cạnh dài, mỗi bên 3 chiếc ghế gỗ. Tôi và mẹ ngồi một bên, ba người nhà cô Diệu Phương ngồi một bên. Nhưng tôi vẫn là ngồi đối diện với Tuấn Anh.

" cứ ăn tự nhiên đi nhé!"

Mẹ tôi vô cùng thân thiện, vừa nói vừa gắp thịt bò chín vào bát cho Tuấn Anh và Hà Anh. Tôi là đứa cuối cùng.

Đang ngồi ăn, cô Diệu Phương bỗng nhiên hỏi tôi rằng.

" Linh thấy Tuấn Anh nhà cô như nào?"

Tôi đang mải ăn, đột nhiên nghe vậy cũng chẳng nhận ra ý trêu chọc trong câu, rất thành thật trả lời.

" Tuấn Anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, giúp đỡ con rất nhiều. Nhìn góc nào cũng thấy rất tốt ạ!"

" thế có muốn làm con dâu cô không."

Tôi vừa nghe xong, liền lay hoay không biết nên đáp lại kiểu gì. Mặt mũi sớm cũng đã đỏ rực lên.

" khéo sau này hai nhà lại thành thông gia đấy!"

Mẹ thấy tôi ngại rồi mà còn cố tình trêu để ngại hơn.

“ con ờm...muốn tập trung vào học trước ạ."

" thế tức là cũng cân nhắc làm con dâu mẹ tao đúng không."

Lần này đến lượt Tuấn Anh, cậu ấy đang trả thù vụ hồi chiều bị tôi trêu là dễ thương đấy à.

Cô Diệu Phương và mẹ nghe Tuấn Anh nói mà phải cùng nhau nhịn cười đến run rẩy hai vai.

“ con dâu là gì thế ạ?"

Bé con ngồi cạnh Tuấn Anh đột nhiên hỏi, phân tán sự chú ý của mọi người. Chúa ơi tôi yêu em ấy quá.

Mẹ tôi, cô Diệu Linh và Tuấn Linh không trả lời mà cứ cười cười nhìn bé con.

" thôi, cháu cứ học hành thật giỏi nhé. Chuyện làm dâu tính sau!"

Thấy tôi mặt càng lúc càng đỏ quá đáng, cô Diệu Linh không tiếp tục trêu nữa.

Thật sự đã khiến tôi ngại muốn chết rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.