2 tháng sau khi học đại học, tôi thấy cuộc sống nó chẳng còn nhãn nhã nữa rồi. Thế quái nào mà lúc nào cũng có bài tập ập lên đầu, vừa đều mà vừa nhiều vậy.
Minh Tiến cũng chẳng khác gì.
Hai chúng tôi mọi khi còn có thời gian mà phân chia công việc nhà và nấu nướng, chứ bây giờ thì không chắc.
Có những hôm cả tôi với Minh Tiến đều phải chạy deadline đến tận tối muộn, khi đó cứ đứa nào mà xong trước là tự động xuống bếp nấu mì rồi mang lên thôi.
" sao mới năm nhất mà đã bận như vậy rồi nhỉ?! Tao muốn nghỉ học quá!"
Minh Tiến hạ bút, gục mặt xuống bàn rồi lên tiếng làu bàu.
Tôi đi từ dưới bếp lên, tay cầm theo nồi mì mới nấu xong, thở dài nhìn thằng bạn đã giả chết.
" tỉnh đê, không ăn không có sức đâu."
Đặt nồi mì tôm xuống chiếu, tôi nói với Minh Tiến. Nó nghe xong thì cũng ậm ừ rời khỏi bàn học mà ngồi xuống bên cạnh tôi.
Minh Tiến chưa ăn, thay vào đó nó lại ngả đầu vào vai của tôi, thở dài thườn thượt cứ như một đứa trẻ đang cần được dỗ dành.
" làm sao...."
" mệt quá, mày ôm tao cái cho hết mệt đi."
" xàm nha mày. Ăn mì đi không nó trương hết lên giờ."
Tôi đẩy đầu thằng bàn ra, sau đó thuận tay đưa cho nó chiếc bát với đôi đũa. Minh Tiến bĩu môi nhận lấy.
" đồ ăn mày nấu chỉ thua mỗi mẹ tao thôi đấy An. Ngon vl."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2865971/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.