🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nhã Trúc được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Hoắc Tư Vũ đứng dựa người vào tường, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa vẫn đang khép chặt. Cũng may, may là anh gặp được cô, nếu không thì anh cũng không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Cúi mặt xuống giấu đi sự trầm tư trong ánh mắt, anh chỉ cầu cho cục bông nhỏ của anh được bình an. Nếu như cậu ta đã không cần cô nữa, anh sẵn sàng mang cô đi khỏi nơi này. Chỉ cần bảo vệ được cô, anh bằng lòng từ bỏ tất cả.

Phó Bắc Thần bước ra khỏi phòng cấp cứu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía người đang đứng cúi đầu ở phía đối diện. Trong suốt gần tám năm quen biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoắc Tư Vũ lo lắng cho một cô gái đến thế. Như vậy đủ thấy, cô gái ấy quan trọng với anh đến nhường nào.

"Lão Hoắc à, cậu đổi tính rồi sao?"

"Phó Bắc Thần, cậu bớt nói nhảm đi"

"Nè nè, trêu chọc cậu một chút cũng không được sao hả?"

"Cô ấy sao rồi? "

"Haizzz! Không có gì đáng ngại. Chỉ là sốt cao quá độ, bây giờ đã tiêm thuốc hạ sốt, lát nữa liền không sao rồi."

"Vậy thì tốt! Cảm ơn cậu!"

Phó Bắc Thần trừng mắt nhìn anh. Cảm ơn... Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời của anh được Hoắc Tư Vũ cảm ơn đó... Ôi trời đất ơi! Hoắc Tư Vũ cảm ơn anh vì một cô gái... Ôi...

"Cậu... Cậu... Vừa mới cảm ơn tôi? "

Hoắc Tư Vũ khó hiểu nhìn cậu bạn của mình. Cái tên này sao lại cứ dở hơi thế chứ. Anh rõ ràng là đang cảm ơn cậu ta, vậy mà cậu ta lại...

"Não cậu có vấn đề sao?"



"Không phải, ý là... Lần đầu tiên cậu cảm ơn tôi vì một cô gái. Lão Hoắc à, cậu... Cô gái đó là ai vậy? "

"Là người mà tôi đã tìm rất lâu. "

"Vậy ra, cậu từ chối hết thảy những người khác là vì cô ấy sao?"

"Đúng vậy! Cô ấy... với tôi là duy nhất. "

"Wow, bất ngờ lắm nha! Cô ấy... là ai vậy? "

"Mộ Nhã Trúc, cô ấy là cục bông nhỏ của tôi."

"Mộ Nhã..."

Một thứ gì đó xoẹt ngang qua suy nghĩ khiến Phó Bắc Thần đứng hình mất mấy giây. Anh không thể tin được, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế. Mộ Nhã Trúc... Đó chẳng phải là nàng dâu nhỏ mới vào cửa của Tần Tử Sâm sao. Tại sao bây giờ lại trở thành bạch nguyệt quang trong lòng của Hoắc Tư Vũ rồi.. Cái này... cái này...

"Không cần suy nghĩ nữa! Cô ấy là vợ mới cưới của Tần Tử Sâm. "

"Nè nè nè... cậu đừng có đùa chứ! Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả?"

Hoắc Tư Vũ liếc mắt nhìn Phó Bắc Thần, trên môi kéo ra một nụ cười nhạt. Anh hiểu được cảm giác của cậu ta ngay lúc này, chắc hẳn là cậu ấy đang hoang mang lắm nhỉ.

"Chuyện dài lắm, có thời gian sẽ nói cho cậu nghe."

"Nhưng... Tần Tử Sâm cậu ta..."



"Cậu ta đang ở cùng với Linh Chi đúng không? Là cậu ta tự chọn, đừng trách tôi."

"Không phải, Tư Vũ à.."

"Tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?"

"Ờ ừ... cô ấy được đưa về phòng hồi sức rồi. "

"Lần này tôi nợ cậu!"

Hoắc Tư Vũ vỗ vai Phó Bắc Thần rồi sải bước đi về phía phòng hồi sức. Phó Bắc Thần đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời vẫn chưa kịp sắp xếp những chuyện vừa xảy ra. Cùng một đêm, cả hai người bạn của anh đều mang theo một cô gái đến bệnh viện tìm anh. Cặp đầu tiên thì anh hiểu đi, còn cặp sau này... có gì đó sai lắm...

Đôi chân dài sải bước đi về dãy phòng hồi sức, tình cờ lại đi ngang qua phòng của Diệp Linh Chi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt ngang qua, bắt gặp Tần Tử Sâm đang dỗ dành người tình cũ, anh mỉm cười khinh bỉ. Cũng may là cục bông nhỏ của anh không nhìn thấy cảnh này, nếu không bé con chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mà nếu bé con của anh đau lòng, anh nhất định khiến hai người bọn họ sống không được yên thân.

Bỏ lại những gì vừa nhìn thấy, anh đi về phía phòng của Nhã Trúc. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, nét mặt thật an yên khiến anh mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm cô gái nhỏ, anh thật chỉ muốn mang cô giấu đi, mãi mãi giấu cô cho riêng bản thân mình. Nhưng anh không làm thế, anh mong cục bông nhỏ của anh được hạnh phúc, hạnh phúc với điều mà cô chọn.

Nếu ở bên cạnh anh mà cô không vui vẻ, không hạnh phúc vậy anh thà để cô ở bên người cô chọn. Đổi lại, anh có thể âm thầm dõi theo phía sau lưng, nhìn cô cười, ngắm cô hạnh phúc. Bấy nhiêu đó với anh cũng đủ rồi. Bởi lẽ, yêu không phải là chiếm hữu mà là làm mọi cách để người mình yêu được hạnh phúc và bình yên. Thế nên anh tôn trọng mọi quyết định của cô.

Nhưng nếu như người cô yêu không yêu cô, không mang cho cô hạnh phúc trọn vẹn. Nếu người cô chọn làm tổn thương cô... Vậy anh sẵn sàng làm kẻ xấu, mang cô giấu cho riêng bản thân mình. Trách anh cung, được, hận anh cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ được cô, anh nguyện ý trở thành kẻ xấu xa.

Ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, anh dịu dàng vuốt ve gò má cô. Ảnh mắt vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt ấy chỉ dành cho mỗi mình cục bông nhỏ mà thôi.

"Bé con à, nếu như hắn làm em đau lòng, anh nhất định sẽ mang em giấu đi. "

Chỉ cần bảo vệ được em, anh bằng lòng bất chấp tất cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.