Câu nói của anh khiến mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Nhã Trúc đứng đó, cả người bất động, ánh mắt đau lòng rơi xuống hai hàng nước mắt rồi nghẹn giọng hỏi anh.
"Tử Sâm, anh... muốn li hôn thật sao?"
"Cô ấy về rồi! Cô ấy cần anh."
"Cô ấy về rồi... Chính vì cô ấy về rồi nên anh... anh không cần một kẻ thế vai như em nữa đúng không?"
Nhã Trúc như hét lên, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ướt nhòe trên mí mắt. Cô chính là không hiểu, tại sao anh lại làm như thế, rõ ràng anh đã hứa, anh đã hứa sẽ quên cô ấy và học cách yêu cô kia mà. Tại sao... Rạn bây giờ....
"Tử Sâm, bụng em đau."
Diệp Linh Chi đưa tay ôm bụng, gương mặt có chút đau đớn. Tần Tử Sâm đi vội về phía cô ấy, anh mắt dịu dàng đến nỗi khiến cô phải cạnh tị.
"Tần Tử Sâm, anh quên rồi sao? Anh đã từng nói..."
"Cô ấy có thai rồi! Anh xin lỗi, anh không thể chối bỏ trách nhiệm với chính đứa con chưa chào đời của anh được. "
Đâu đó vang lên tiếng vụn vỡ, Nhã Trúc nghe được tiếng nút đau đớn trong chính trái tim cô. Cô ấy có thai rồi, anh không thể chối bỏ trách nhiệm với cô ấy. Vậy... Vậy cô thì sao đây... Đứa trẻ không có tội, vậy cô đã phạm phải tội gì để bị đối xử như thế chứ. Tại sao ... rốt cuộc là tại sao...
"Nhã Trúc, em là một cô gái tốt. Em sẽ không nhẫn tâm giành ba của một đứa trẻ đâu đúng không? "
Phải! Cô thật sự không nỡ giành ba với một đứa bé chưa chào đời. Vậy nên... ván cược này, cô thua rồi. Thua một cách thảm hại.
"Được, tôi thua rồi! Tần Tử Sâm... chúng ta li hôn."
Bắt đầu vội vàng, kết thúc cũng vội vàng. Hạnh phúc thoáng qua, chỉ vỏn vẹn vài tháng, giấc mộng ngọt ngào ấy, cuối cùng cũng đến lúc tỉnh giấc rồi. Vị trí cô mượn của người khác cũng nên trả lại rồi.
Hai giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, trái tim cô như tan thành từng mảnh nhỏ. Người đã hứa cùng cô suốt đời bây giờ đã quên lời hẹn cũ. Ánh sáng rực rỡ soi sáng cuộc đời của cô ấy bây giờ cũng không còn nữa rồi. Trả anh về với vì sao sáng lấp lánh, trả cô về với biển người rộng mông mênh. Cô và anh... hết duyên rồi.
Hoắc Tư Vũ ngồi bên cạnh, nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng giúp cô lau đi. Anh cũng chẳng biết cô đã gặp phải chuyện gì mà ngay cả khi đang mê man cũng vẫn rơi nước mắt. Nhìn cô như thế, anh xót xa biết nhường nào.
"Tiểu Ly, Tiểu Ly.."
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai kéo cô thoát khỏi giấc mơ. Chậm rãi mở mắt ra nhìn, gương mặt điển trai của Hoắc Tư Vũ xuất hiện trong mắt cô.
"Anh... Đây là đâu?"
"Ở đây là bệnh viện. Em sốt cao quá, anh lo lắm."
"Chắc tại em dầm mưa nên...
"Em đó, không biết thương bản thân gì cả."
Nhã Trúc cười, ánh mắt đượm buồn vẫn còn lưu lại chút nước. Hoắc Tư Vũ thở dài, thật chỉ muốn xóa hết kí ức của cô, để cô quên đi người đó. quên đi hết những kí ức không vui. Sau đó, anh sẽ cùng cô đi chu du khắp nơi, cùng cô thực hiện lời hứa, một đời một kiếp một đôi. Nhưng... anh không thể.
"Tiểu Ly, đói chưa?"
Tiểu Ly, cái tên mà anh vẫn hay gọi cô lúc xưa ấy. Ngày đó, mỗi khi nghe anh gọi Tiểu Ly, cô sẽ quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, nụ cười cả đời anh khắc cốt ghi tâm.
"Em không đói!"
"Em thấy còn chỗ nào không khỏe không?"
"Em không sao, anh đừng quá lo lắng."
"Anh vẫn nên đi gọi bác sĩ đến kiểm tra thì hơn."
"Anh à..."
"Ngoan, nghe lời! "
Hoắc Tư Vũ đưa tay xoa đầu cô rồi xoay người đi. Nhã Trúc nhìn theo bóng lưng ấy, cô không tự chủ mà mỉm cười. Bao nhiêu năm xa cách, bây giờ gặp lại, anh trai nhỏ của cô vẫn là cứ dịu dàng với cô như thế. Có anh... Thật tốt."
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra dãy hành lang, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Suýt nữa cô quên mất, chồng của cô cũng đang có mặt ở bệnh viện này cùng với... bạch nguyệt quang của anh. Cũng không biết cô ấy thế nào rồi.
[...]
Tần Tử Sâm đi vào phòng, trên tay mang theo một phần cháo thịt vẫn còn nóng. Diệp Linh Chi nói muốn ăn, anh không nói gì, chỉ im lặng đi mua cháo về cho cô. Nhìn thấy anh trở về, cô ấy không giấu được sự vui vẻ của mình mà cười đến tít mắt.
"Tử Sâm... "
"Anh mua cháo rồi, em ăn đi cho nóng."
"Em biết anh thương em nhất mà. "
"Ừ, ăn xong rồi uống thuốc. "
"Em biết rồi! "
Cẩn thận đổ cháo ra, anh bưng bát cháo nóng hổi đến trước mặt cô. Diệp Linh Chi mỉm cười, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh rồi nói.
"Em không có sức, anh bón cho em đi."
"Em lớn rồi mà sao vẫn như trẻ con vậy? "
"Anh từng nói, ở bên cạnh anh em không cần phải lớn mà. Bây giờ muốn nuốt lời sao?"
"Được rồi, anh bón cho em."
Anh bón cho cô từng muỗng cháo, cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Nhìn cảnh tượng đó, thật khiến cho người ta phải ganh tị.
Nhã Trúc đứng đó, qua tấm cửa kính, nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Sự dịu dàng ấy, có lẽ anh chỉ dành cho mỗi mình cô gái kia thôi. Anh và cô, bèo nước gặp nhau, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Gương vỡ hoa nát, nước động trăng tan. Có thể gặp được nhau, đi cùng nhau một đoạn, cho nhau quãng thời gian hạnh phúc ấy đã là đặc ân dành cho cô. Bây giờ, cô cũng nên tỉnh mộng rồi. Chỉ là... Chỉ là cô không cam tâm.
Hoắc Tư Vũ đi tới, vừa kịp lúc nhìn thấy cô. Hướng tầm mắt vào trong phòng, anh chỉ biết thở dài rồi bước tới bên cạnh kéo cô ôm vào lòng. Mang gương mặt nhỏ nhắn giấu vào trong lòng mình, anh đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng nói.
"Đừng nhìn nữa, hắn không cần em anh cần em. Hắn không yêu em thì có anh thương em. Có anh ở đây, cuộc đời em cứ để anh gánh vác."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]