Để sau này tránh xảy ra tranh chấp, ông Nghiêm đã nhờ luật sư đọc bản phân chia tài sản trước đông đủ mọi người trong gia đình. Cũng như lần phân chia trước đó, phần lớn cổ phần của NIP sẽ được chuyển cho Lê Giang Lâm và vợ anh, còn Lê Giang Bình và Lê Giang Minh thì được chia một khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Lúc đầu còn lời qua tiếng lại phản đối nhưng khi ông Nghiêm cứng gắn đưa ra quyết định cuối cùng.
“Nếu bất cứ ai còn nhiều lời ý kiến này nọ và cố tình gây rối sẽ tịch thu tất cả tài sản và không chia cho một đồng nào hết, luật sư của ba sẽ thực hiện đúng như những gì ba yêu cầu.”
Thế là không ai có ý kiến phản đối nữa, nhưng Lê Giang Minh rất ấm ức, bất quá chỉ nhỏ giọng năn nỉ ỉ ôi chứ không dám mạnh miệng.
“Ba, thiệt thòi cho con và anh hai quá, sao Giang Lâm và em dâu được chia nhau cổ phần của NIP còn con và anh hai dù có cộng lại cũng không bằng một phần nhỏ của Giang Lâm, huống hồ…” Lê Giang Minh ấp úng.
Ông Nghiêm trừng mắt, “Huống hồ cái gì hả? Sao không nói tiếp đi?”
Nếu bây giờ không nói thì phải chịu ấm ức nhận số tài sản ít ỏi kia, Lê Giang Minh lấy hết can đảm, “Huống hồ Giang Lâm lại là con vợ lẽ, nếu không nói là con riêng ngoài giá thú của ba, vậy tại sao ba lại cho nó nhiều hơn chúng con?”
“Mày câm miệng, mày không có quyền nói điều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-ben-em/3479859/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.