Nghĩ đến cháu trai và cháu gái của mình ông Nghiêm mỉm cười hài lòng nằm xuống giường, Lê Giang Lâm giúp ông đắp chăn bông, làm xong mọi việc anh liền bước ra cửa nắm tay kéo Kim Thơ đang xấu hổ vào phòng bên cạnh. Kim Thơ cố giật bàn tay đang bị Lê Giang Lâm nắm ra nhưng không rút ra được.
“Buông tay tôi ra, Giang Lâm, ở dưới lầu có rất nhiều khách, anh mau xuống tiếp khách đi.”
Lê Giang Lâm xoay người ấn cô vào cửa sau đó nhìn cô mỉm cười: “Không vội, có chuyện còn quan trọng hơn muốn hỏi em, Bảo Bảo và Ly Ly là sao?”
Kim Thơ kéo khóe môi lúng túng giải thích, “Cái đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, lúc nào gặp ba anh ông ấy cũng nói đến chuyện sinh con, còn hỏi tôi sau này sinh son sẽ đặt tên là gì. Để an ủi ông nên tôi nói bừa sau này nếu sinh con sẽ đặt là Bảo Bảo và Ly Ly, cái chính là để cho ông vui mà thôi, không có ý gì đâu.”
Lúc nói ra điều này với ông Nghiêm quả thật Kim Thơ rất thản nhiên vì cô cho đó chỉ là lời nói đùa mà thôi, sau khi nói xong cô cứ tưởng ông Nghiêm sẽ quên rồi, ai biết được ông vẫn còn nhớ như in và bây giờ nhắc lại điều đó với Lê Giang Lâm, hơn thế ông còn nói điều đó trước mặt toàn thể gia đình. Giờ Kim Thơ hối hận, lần sau sẽ không nói những chuyện gây khó xử như thế nữa.
“Tôi chỉ muốn làm cho ba anh vui vẻ thôi, anh đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-ben-em/3479860/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.