Điền Thất khóc kinh thiên động địa, Kỷ Hành nhất thời có chút mơ hồ, hắn dò hỏi: “Ngươi đang giả bộ, hay là khóc thật?”
Điền Thất không buồn để ý đến hắn, dùng tay áo lau nước mắt lung tung, tay kia vội vàng chỉnh lại y phục, nắm chặt bên hông. Kỷ Hành thấy thân thể nàng co rụt lại, bờ vai run lẩy bẩy, rõ ràng là đang bị nỗi sợ hãi cực độ bao trùm. Tuy hắn không hiểu rõ cớ sự, nhưng cũng vô cùng đau lòng, bèn nhẹ nhàng đè bờ vai Điền Thất xuống, dịu dàng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc nữa, không có chuyện gì đâu.”
Điền Thất không thể dừng lại được, tiếp tục thút tha thút thít, muốn nín mà nước mắt vẫn tuôn rơi không dứt. Các loại tâm tình sợ hãi, ủy khuất, thống khổ mà nàng đã chôn giấu tận đáy lòng suốt hơn bảy năm trời một khi bùng nổ, liền tựa như Hoàng Hà vỡ đê, cuồn cuộn không thể ngăn lại. Nàng chỉ đành chờ đợi, chờ cho dòng nước mắt ấy chậm rãi chảy cạn mới mong bình ổn được.
Kỷ Hành cứ đứng đó nhìn Điền Thất khóc thương tâm đến đau đớn. Nàng càng khóc nức nở, hắn càng nhìn càng đau lòng, nỗi đau cứ thế cào xé trái tim, hệt như bị Thiết sa chưởng đ.á.n.h trúng. Ngoài sự xót xa, hắn còn cảm thấy tự trách, tiểu biến thái khóc t.h.ả.m thương đến nhường này, đích thị là do hắn chọc ghẹo mà thành. Kỷ Hành có chút rã rời, hắn kéo Điền Thất vào lòng ôm lấy, động tác vô cùng cẩn trọng, như thể nàng là một vật dễ vỡ: “Được rồi, đừng khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-that-thang-vi-giua-chon-hau-cung/4999358/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.