Linh hồn già mỉm cười, sương sớm mang hồn ông tan đi mất. Đình Trường chầm chậm nhìn ông già đang nước mắt lưng tròng, nhẹ khuyên:
“Cha của ông đến cuối đời chỉ có một di nguyện, đó là tìm ra được ông.”
Lão già ngồi trên xe lăn lau nước mắt, con trai lão phía sau hơi cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau, cậu con trai mới thỏ thẻ nói:
“Cha à….hay là mình về nhà nha? Ông nội đã đi rồi, nhưng cha còn gia đình mình mà.” Chàng trai cúi đầu, dùng bàn tay trẻ trung nắm chặt tay ông lão. Lão hơi mím môi, rồi nhẹ nhàng thở dài.
Khải Luân nhìn ông, đôi mắt bạc bắt đầu nhạt màu. Đình Trường kế bên len lén nắm tay cậu, anh đan mười ngón tay lại với nhau, khoé môi len lén hiện ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Đó chính là tình cảm gia đình, nhỉ?” Tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ tình yêu giữa những người máu mủ ruột thịt. Cha mẹ của Đình Trường đã nằm an yên ở dưới lớp đất lạnh lẽo, nên giờ đây, gia đình của anh chỉ có một: đó chính là Khải Luân.
“Thật tuyệt nhỉ.” Khải Luân siết chặt tay anh, hàng mi cong dài khe khẽ rung lên. Tay nắm chặt tay, cậu ước gì mình và anh có thể mãi mãi ở khoảnh khắc này, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Lão già ngồi xe lăn hướng mắt về phía Khải Luân, đầu lão hơi cúi xuống, miệng mấp máy lời cảm ơn:
“Tôi thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều. Cha luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-dao-mong-tuong/2871929/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.