Chương trước
Chương sau
Nhật Huy thử mấy que liền đều hiện một vạch. Nhật Huy không thấy nhẹ nhõm, cậu sợ. Hôm nay một vạch, mai một vạch, có thể ngày kia, ngày kìa sẽ hai vạch. Phong Đại chép miệng, trông hơi tiếc:

- Mai em thử lại nhé.

Nhật Huy gật đầu, ngẩn ngơ. Phong Đại quơ đống que thử thai vứt vào thùng rác, kéo Nhật Huy ra ngoài.

Phong Đại chỉ cho Nhật Huy đống sách hắn mới xếp lên kệ, nói cho cậu biết có quyển gì. Nhật Huy mím môi, nghe tai nọ xọ tai kia. Phong Đại thấy Nhật Huy không tập trung, hắn không cáu, nựng má cậu đầy cưng chiều:

- Em không thích đọc thì anh đọc. Anh sẽ chăm em với con.

Nhật Huy ậm ừ, ánh mắt ảm đạm.

Đến ngày thứ ba que thử mới hiện hai vạch. Nhật Huy mấy hôm liên tiếp không thấy tín hiệu, hi vọng mình bị vô sinh thật, giờ cậu tuyệt vọng hoàn toàn. Cậu ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn hai vạch đỏ chói. Phong Đại hào hứng giơ que thử lên, hôn chụt má cậu một cái thật mạnh, khen:

- Hai vạch rồi này! Cục cưng ơi, em giỏi quá! Sinh đôi nữa thì quá tuyệt vời.

Nhật Huy giật mình, nghe Phong Đại nói xong cậu khóc nức nở. Cậu không thoát được, cậu có thai rồi. Hắn còn đòi cậu sinh đôi, hắn đúng là đồ quái vật, hắn không phải con người. Phong Đại ôm Nhật Huy vỗ về:

- Trời ơi, sao khóc như trẻ con thế này. Thôi nào, anh thương, anh thương.

Nhật Huy không nín được, nằm trong lòng Phong Đại khóc ngặt nghẽo. Cậu vô thức ôm lấy hắn. Cậu tủi thân không chịu được. Ở đây chẳn có ai dỗ dành cậu ngoài hắn.

Nhật Huy ủ dột suốt cả tuần, ăn uống như con mèo hen, không có sức sống. Phong Đại chăm mấy cũng thế. Phong Đại cố gắng không cáu bẳn, Nhật Huy đang mang thai hắn không thể gây áp lực cho cậu. Hắn hiểu cục cưng chưa kịp quen với cuộc sống ở đây đã phải có con sớm sẽ sốc lắm. Hắn phải cưng cậu, chiều cậu, giúp cậu vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

Việc nhà đều đến tay Phong Đại, hắn làm lóng nga lóng ngóng, nấu ăn càng chán hơn. Nhật Huy đang chán, nhìn thấy đồ Phong Đại nấu không muốn ăn, chui vào phòng ngủ. Phong Đại gãi đầu, leo lên giường ôm Nhật Huy từ đằng sau, thủ thỉ:

- Em ăn một ít đi. Không ăn ốm đấy.

Nhật Huy làu bàu:

- Đồ anh nấu nhìn buồn nôn muốn chết, ăn như dở hơi.

- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nấu ngon hơn. Dậy ăn một ít cũng được, nha.

- Không, đồ anh nấu dở lắm.

Lúc trước toàn Nhật Huy nấu, Phong Đại le ve phụ, thỉnh thoảng hắn mới xắn tay áo làm đầu bếp chính. Khi đó cậu bị tình yêu làm mờ mắt, thấy đồ dở cũng ngon, cảm động vì hắn chịu xuống bếp vì mình. Giờ nhìn chỉ tổ ngứa mắt, muốn đạp hắn một phát, cậu sợ hắn nhiều hơn nên chỉ nghĩ trong đầu, không dám làm gì, cậu chưa quên hắn phật ý là lại dọa nạt làm đau mình.

Phong Đại rủ rỉ thêm:

- Dậy ăn một ít thôi. Em chịu ăn thì tối nay anh không làm gì cả, ôm ngủ thôi.

Nhật Huy vểnh tai lên, hơi động lòng. Phong Đại dụ dỗ, y như ông kẹ lừa bắt cóc trẻ con:

- Nào, ngoan, dậy ăn một ít thôi. Em phải thương bản thân mình chứ. Ăn xong tối nay ngủ sớm, mình không làm gì cả, nha.

Nhật Huy nửa tin nửa không:

- Anh nói thật không? Anh toàn lừa em.

- Thật. Anh lừa em được cái gì, anh bị thiệt đây này.

Nhật Huy xị mặt không tin. Phong Đại vỗ mông cậu cái bốp, sau đấy xoa xoa, nhéo mông cậu một cái.

- Tối nay anh mà làm gì quá giới hạn thì anh bị phạt không chịch em một tuần. Thế được chưa cục cưng?

Nhật Huy lúc đầu nghe thì mừng rơn, nghĩ một lát lại cau có.

- Nói như anh thì tối nay không có gì thì mai sẽ làm bù, còn có gì xảy ra tức là em chèo kéo mời gọi anh để cả tuần anh không chạm vào em đúng không?

Phong Đại hơi khựng lại, hắn tiện mồm dỗ Nhật Huy chứ không nghĩ nhiều. Đúng là tối nay mà không có gì thì mai sẽ làm bù. Từ lúc biết Nhật Huy có em bé hắn không đòi hỏi nhiều, mỗi ngày làm một hoặc hai lần. Vả lại từ lúc Nhật Huy biết chuyện thì không gần gũi hắn nữa, toàn hắn sấn tới chỗ cậu. Nếu tối nay Nhật Huy chủ động thì nhịn một tuần cũng được, hắn thèm cảm giác quấn quýt như hồi mới yêu. Nhật Huy còn đang hạnh họe hắn, soi mói câu từ hắn nói, trông y hệt lúc dỗi hắn.

Phong Đại tủm tỉm cười, có vẻ khi mang thai tính khí Nhật Huy bị ảnh hưởng. Cau có vẫn tốt hơn vẻ nơm nớp lo sợ, dè dặt, chán ghét hắn. Phong Đại xoa bụng Nhật Huy, thừa nhận luôn:

- Sao cục cưng giỏi thế? Thế tối nay em muốn thế nào, anh chiều em hết.

Nhật Huy làu bàu:

- Chẳng muốn thế nào cả.

Mồm nói vậy nhưng việc không phải thân mật một tuần rất có sức hấp dẫn với Nhật Huy. Thà làm một lần rồi được yên ổn một tuần vẫn hơn hôm nào cũng làm.

Nhật Huy vén chăn đi ra ngoài, Phong Đại lẽo đẽo theo sau, trông giống hệt đợt sống chung gần trường đại học KLX. Nhật Huy nhìn đồ ăn Phong Đại nấu chẳng buồn động đũa. Cậu xắn tay áo nấu đồ mới, vừa nói vừa lẩm bẩm mấy câu khó nghe. Phong Đại chẳng phản bác gì, lăng xăng phụ cậu. Nhật Huy biết Phong Đại dung túng mình có giới hạn nên không được nước làm tới, nói vài câu khó chịu cho khuây khỏa rồi thôi, hắn mà điên lên thì cậu chẳng được cái gì.

Ngày qua ngày, Nhật Huy chịu đựng cuộc sống tù túng quanh bốn bức tường, ngày nào cũng y chang nhau. Cậu không bị nghén ăn, cậu nghén ngủ, còn ăn nhiều hơn trước. Cậu thèm mấy thứ đồ chua như ô mai. Phong Đại chiều cậu, mua cho cậu cả một thùng to. Nhật Huy sợ mình bầu con trai, sợ đẻ ra một thằng nhóc bị điên như Phong Đại.

Cơn thèm ăn không cho phép Nhật Huy từ chối, mặt ấm ách khó chịu chứ tay vẫn nhúp từ hộp này sang hộp khác. Phong Đại mở sẵn mấy hộp ô mai cho Nhật Huy, chống cằm ngắm cục cưng xị mặt. Cục cưng của hắn đẹp quá, cau có mà vẫn đẹp. Gần đây Nhật Huy thường xuyên tỏ thái độ, hạnh họe, hắn thích Nhật Huy như vậy, chứng tỏ cậu đang thoải mái hơn với hắn. Hắn cảm thấy việc cậu bỏ trốn khiến cả hai có con sớm cũng không quá tệ, dù sao cũng bị hắn bắt lại.

Nhật Huy gần như mất khái niệm thời gian, không biết mình bầu được bao lâu. Thứ cậu quan tâm là cân nặng. Mỗi ngày đứng lên thấy số cân nhích nhích lòng cậu trùng xuống. Đứa bé mang gen của cậu và Phong Đại đang lớn dần, cậu không chào đón nó, chỉ có Phong Đại hào hứng.

Bụng Nhật Huy bắt đầu to lên, eo không phẳng nữa, trông tròn tròn. Phong Đại thích xoa xoa, hôn bụng Nhật Huy, chào hỏi nhóc bé xíu bên trong.

- Bé con ơi, có nghe thấy bố với ba không? Không được hư nha, mấy hôm nay con nghịch làm ba mệt lắm đấy.

Nói xong Phong Đại hôn thêm nấy cái lên bụng Nhật Huy. Hôn hít bụng xong Phong Đại kéo áo Nhật Huy xuống, ôm Nhật Huy. Hắn xoa má cậu, tay trượt xuống dưới cổ, xương quai xanh, vói qua cổ áo túm lấy đầu ti cậu gẩy gẩy. Nhật Huy đẩy hắn ra, cáu kỉnh:

- Tránh ra. Khó chịu.

Phong Đại phóng ra pheromone vỗ về Nhật Huy. Dạo này tính khí Nhật Huy thất thường, lúc thì cực kỳ ngoan, lúc thì nóng nảy, động cái là khó chịu. Nhật Huy được pheromone kẹo ngọt bao bọc, cả người dễ chịu hơn, không cau có nữa. Phong Đại xoa lưng Nhật Huy, thủ thỉ:

- Cục cưng dễ chịu hơn chưa? Thương em lắm, thương lắm. Em bé chẳng ngoan tí nào cả, xem ba con khó chịu chưa này.

Phong Đại vỗ vào bụng Nhật Huy, đánh chừa bé con cái tội làm Nhật Huy không vui. Nhật Huy kệ hắn xoa bụng mình, tập trung chơi Angry bird ở ipad.

—————————————

Có bầu đổi tính đổi nết đại méo dám làm gì 🤣🤣🤣

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.