Cô vào WC một lát thì thấy ả vào, ai đó vừa rửa tay vừa đá xoáy cô: "Mấy năm nay cô trông rất hạnh phúc nhỉ"
Coi bộ cô muốn yên ổn mà không được rồi. Chưa đợi cô trả lời ả ta hỏi: "Cô còn nhớ mấy năm trước tôi đã nói gì không?"
Cô nhướn mày tỏ ý chờ ả trả lời, ả ta ghé sát tai cô: "Năm đó tôi nói sau khi trở về bằng mọi giá sẽ cướp lại Ngô Đình từ tay cô"
Nhìn ả kỳ thị: "Có quá muộn không khi chúng tôi đã gắn bó cùng vai sát cánh bên nhau một thời gian dài, hơn nữa cũng đã có con rồi. Cô nghĩ chồng tôi vẫn là Ngô Đình của những năm hai mươi?"
"Khi mà tôi muốn dành lại thứ thuộc về mình thì không bao giờ là muộn"
Cô nhìn ả khinh bỉ: " Trên đời này ngoài Ngô Đình chẳng lẽ đàn ông chết hết rồi sao. Tôi nghĩ với người có đủ về mọi mặt như cô sẽ có nhiều người theo đuổi, sao cứ nhất thiết phải là Ngô Đình mới được"
Ả nhìn cô thách thức: "Cô cứ chờ đi"
Cô cũng không kiêng dè nhìn ả, nhún vai: "Để tôi nói cho biết trước dù cô có làm gì thì nhất định Ngô Đình sẽ không phản bội tôi"
Nói rồi cô bỏ đi, từ ngày cô mở lòng với Ngô Đình thì cô sẽ tin tưởng tuyệt đối vào hắn.
Bên kia Ngô Đình mới thảo luận xong với khách hàng, thì chuông điện thoại reo. Hắn cầm nghe: "Alo"
"Là em đây"
Hắn ngờ vực, bên kia lặp lại: "Mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-ve-dau/2214822/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.