Năm bảy tám tuổi gì đó, có một lần ta và Chu Minh Quang sơ ý rơi xuống hố bẫy thú ở sau núi.
Hoàng hôn buông xuống, ta càng lúc càng sợ hãi, chàng vừa an ủi vừa tìm đường ra.
Còn cố ý trêu ta: “Cùng lắm thì để sói ăn ta trước, ăn no rồi nó sẽ không ăn nàng nữa đâu.”
Ta ngẩn người, khóc càng lớn hơn.
Ta không muốn bị sói ăn, cũng không muốn Chu Minh Quang bị sói ăn.
Đêm đó ngón tay chàng cào rách cả da, mới bò ra khỏi hố, rồi cứu ta lên.
Còn có một lần, lũ trẻ trong ngõ cười nhạo ta là đứa trẻ không có mẫu thân, ta xông lên đánh nhau với chúng.
Chu Minh Quang một tay kéo ta ra, mình chàng thì vật lộn với chúng, đánh đến sưng cả mũi tím cả mắt cũng không buông tay.
Từ đó, không còn ai dám bắt nạt ta nữa.
Khi còn bé, chàng chưa bao giờ bỏ rơi ta, càng không bao giờ làm ta thất vọng!
Hôm đó bọn ta đến một thị trấn biên ải nhỏ, vừa hay gặp gánh hát đang biểu diễn múa rối bóng.
Kể về một vị tướng quân trẻ tuổi sơ ý rơi xuống vách núi, mất đi trí nhớ, được một nữ tử chăn cừu cứu giúp.
Màn kịch hạ xuống, đèn đuốc tắt ngóm, ta ở trong bóng tối mặc cho nước mắt rơi xuống, rơi trên nền đất cát mềm mại, để lại những vũng nhỏ li ti.
Ta rất hy vọng, Chu Minh Quang cũng có thể gặp được nữ tử chăn cừu của chàng!
Từng nghĩ, nếu Chu Minh Quang thay lòng đổi dạ, ta sẽ coi như chàng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-tim-chu-minh-quang/5212655/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.