Quang Anh chưa quên lời Binh dặn , hắn xoay người đi đến nhà Binh .
Binh trước kia ở cùng ông Cối nhưng do nhà đông anh em , các anh lớn đều lấy vợ nên trong nhà không đủ chỗ ở , Binh không phải con cả ,cũng chưa có vợ con nên đành phải dọn ra ở riêng .
Ông Cối cũng không khắc bạc con trai , vẫn mua đất xây nhà đoàng hoàng cho hắn , còn cho hai mẫu ruộng , cũng coi như là lo tới nơi tới chốn, có điều con trai hai mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ làm ông cụ sót ruột.
Quang Anh không đi cửa trước, hắn tránh đường lớn trong làng mà vòng qua đằng sau gõ cửa .
Cộc cộc !!
Lí do không đi hướng cửa trước vì sau đêm đấy thì cả làng đã biết truyện nhà hắn gặp nạn , hắn không muốn trên đường bị người khác chỉ trỏ .
_ Ai đấy !?
Binh nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy tới mở cổng , nhìn thấy là Quang Anh thì lập tức kéo hắn vào trong nhà .
_ Về rồi à ? Vào nhà nhanh lên , mọi người đang đợi mày !!
Quang Anh nhíu mày , sao lại mọi người đáng đợi hắn ? Hắn không nhớ là hôm nay có hẹn với ai ?
Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn theo chân Binh vào trong nhà .
_Có chuyện gì đấy..Ửm!!
Quang Anh vừa theo chân Bình vào nhà thì ngạc nhiên thấy bên trong lúc này đã ngồi đợi hơn 10 người rồi.
Nhưng người này là các thanh niên khỏe mạnh , trên tay đều cầm theo gậy gộc .
Hắn không lạ gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184689/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.