Quang Anh ra vườn cầm lấy một cành cây to gần bằng cổ tay , ước lượng chiều dài giống như trảm mã đao.
Hai tay hắn cầm khúc cây vung vẩy như thanh đao , cảm giác hơi nhẹ , trọng tâm cũng lệch một chút nhưng tổng thể vẫn coi như thanh đao gỗ dùng tạm được.
Mọi người khó hiểu nhìn hành động của hắn .
_ Mày đang làm gì đấy ?
Quang Anh vẫn cầm thanh đao gỗ vung vẩy , trên miệng hiện lên vẻ thâm ý .
_ Mấy anh định đi giết hai thằng quan chó má kia chắc cũng biết bọn lính theo hầu có cả trăm người !!?
_Thì sao , bọn tao không sợ !!?
Quang Anh gặt đầu .
_ Em cũng không sợ !!Nhưng mình chỉ có 13 người , tức là mỗi người phải đánh với 10 tên lính mới giết được bọn nó , ai trong các anh có khả năng này .
Mọi người nghe vậy đều đồng loạt nhíu mày , bọn hắn tuy là người học võ nhưng cũng chưa đến mức lấy một địch mười được.
_ Thế mày bảo phải làm như thế nào ?
Quang Anh bỗng nhiên cởi áo, lộ ra thân trên cường tráng cùng băng vải quấn quanh người, hắn nhìn mọi người .
_ Thì luyện tập chứ còn sao nữa !! Mọi người dùng gậy gỗ coi như binh khí tỷ thí với nhau !!
_ Luyện tập ?!!
Mọi người hai mắt nhìn nhau , thời gian chỉ còn một tháng thì làm sao kịp luyện tập.
_ Một tháng quá ít , có luyện cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Quang Anh nhún vai .
_ Được tí nào hay tí đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184690/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.