Quang Anh trầm mặc đưa thầy lang ra ngoài , hai người trên đường không ai mở miệng nói chuyện với nhau cả.
Lúc ra đến của thì hắn rốt cuộc lên tiếng hỏi thầy lang .
_ Thầy lang , thầy tôi thực sự không còn cách nào cứu chữa nữa ư ?
Thầy lang nghe thấy vậy cũng dừng chân lại , ông này biết Quang Anh chỉ là học trò của nhà phú ông ,thân phận thậm chí còn không bằng con nuôi .
Thầy lang năm nay hơn 40 tuổi , tới tuổi này thì ấm lạnh trên đời cũng trải gần hết rồi , không thiếu những lần đi khám bệnh ở những nhà phú hộ khác gặp phải những người thế này , đa số đều mong chủ nhà chết để tranh giành tài sản với con ruột hoặc không thì mặc kệ chủ nhà mà an phận làm kiếp người ở , quan tâm cùng hiếu thảo với chủ nhà thế này thì rất ít.
Chính vì vậy mà ông thầy lang cũng muốn nghĩ cách giúp đỡ ông Lúy .
Chưa kể nếu ông Lúy vì bệnh nặng mà qua đời thì ông ta cũng mất đi một khoản thu kha khá .
Thầy lang chau mày suy nghĩ một lúc , sau đấy mới quyết định nói ra .
_ Cách thì không phải không có , nhưng tốn kém lắm .
Quang Anh trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ .
_ Chỉ cần có cách là được , tiền bạc không thành vấn đề .
Ông đồ nghe thấy vậy mới mở hòm thuốc lấy giấy bút viết cho hắn một danh sách dược liệu .
_ Bệnh của ông nhà cần rất nhiều dược liệu quý , cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184679/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.