Thời gian thấm thoát mây bay , nhoáng một cái đã trôi qua 4 năm , hiện tại đã là mùa xuân năm 1654.
Hô ! Ha!! Vù !!Vù !!
Trong sân nhà dù không có gió những vẫn vang lên những tiếng động lúc thì vù vù như tiếng quạt ,lúc lại rít lên như cơn gió lạnh.
Một thanh niên đang đứng vung đao trong sân , thanh đao to lớn kết hợp với thân hình khổng võ to lớn khiến khiến đất cát xung quanh bat lên mịt mù , trong sân giống như có một cơn lốc xoáy nhỏ đang càn quét .
Thanh đao múa may khi thì để lại tàn ảnh , khi thì thoát ẩn thoắt hiện , lúc lại mạnh mẽ như lôi đình , ào ào như mưa giông.
Ông Lúy đứng chống gậy ở một bên càng nhìn càng hài lòng , đưa tay khẽ vuốt bộ râu đã trắng gần hết .
Trong bốn năm này ông Lúy vì bệnh tật đã càng ngày càng yếu , lưng đã còng xuống phải chống gậy , tóc cũng bạc gần hết ,khiến cho người ta cảm nhận sự già nua xế chiều , hoàn toàn không còn hình dáng của người trai tráng khỏe mạnh sẵn sàng vung đao xông về phía bọn cướp để bảo vệ dân làng vài năm trước .
Ông Lúy tay cầm một bát nước từ người hầu rồi cất giọng nói .
_ Tập thế thôi , nghỉ tay uống nước đi .
Người thanh niên nghe thấy ông Lúy nói như vậy thì thu đạo rồi chạy lại .
_Con xin thầy .
Nói rồi cầm bát nước lên tu một hơi hết sạch .
Người thanh niên này chính là Quang Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184678/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.