“Vi Quý!”
Một tiếng kêu không biết là ngạc nhiên hay vui mừng, xé tan không khí truyền vào màng nhĩ An Dĩ Hoà.
Cổ tay cô bất ngờ bị nắm lấy.
Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông vừa mới giúp mình, trước mắt Dĩ Hoà như có sấm sét nổ ầm vang, dây thần kinh hai bên thái dương căng lên đau nhức.
Cô khắc chế bản thân giữ bình tĩnh, cố diễn ra dáng vẻ lần đầu gặp một người xa lạ.
“Cảm ơn anh đã đạp xe giúp tôi. Anh có thể buông tay cho tôi đi được không?”
Minh Cầm Sắt chẳng những không buông mà còn nắm chặt hơn.
“Sao em đến Vĩ Thành mà không gọi điện anh ra đón? Nếu đã đến rồi thì cùng anh về khách sạn đi.”
Nghe hắn gọi tên người thương, lại nghe hắn rủ 'người ấy' về khách sạn... không hề có cảm giác đau thắt tim gan như trước kia, Dĩ Hoà chỉ thấy cõi lòng mình bình tĩnh đến lạ.
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết anh.”
Không chờ Minh Cầm Sắt nới lỏng tay trước, Dĩ Hoà đã tự mình giãy ra khỏi tay hắn.
Cô gọn gàng ngồi lên xe, chân trái nhả số, tay phải vặn ga.
“Khoan đã!” Minh Cầm Sắt chạy lên trước đầu xe, dùng tay không chặn lại.
Dĩ Hoà hốt hoảng bóp phanh, nửa thân trên của cô theo quán tính đổ về trước, suýt thì đập mặt vào lồng ngực Minh Cầm Sắt.
“Em muốn đi đâu thì lên xe anh là được. Phương tiện này...” Minh Cầm Sắt nhìn chiếc Wave Tàu với ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-hoa-vi-quy/3470921/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.