Chương trước
Chương sau
Hà Nhi đang bắt đầu tận hưởng cuộc sống mùa hè bên cạnh một mớ đồ ăn vặt trên giường.

"Chậc... mớ này đọc hết rồi còn đâu.'' Hà Nhi đang lom khom dưới kệ sách nơi để trọn bộ tập truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

Hà Nhi quyết định đi tới bật máy chiếu rồi chui tọt lên giường bắt đầu phá án với Conan.

Cô đặc biệt thích các tập có án mạng với những thủ thuật hốc búa, và không phải tự khen nhưng Hà Nhi hầu như luôn đoán ra hung thủ gây án.

Đang trong dòng suy luận theo mạch phim thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại kêu liên tục làm Hà Nhi phát cáu, cô phải tạm dừng lại để ngó mắt sang cái màn hình đang nhảy tin liên tục.

Cầm lên lướt lướt đọc lại nội dung tin nhắn, Hà Nhi đã ngán ngẩm muốn khóa máy. Nhìn cái nhiệt độ thời tiết hiển thị trên màn hình nền tận 38 độ... Ha, đúng là rất biết hành xác nhau. Với cái thời tiết khùng điên này mà câu lạc bộ muốn cô chụp concept mặc áo dài.

Phải rồi, lần cuối Hà Nhi làm mẫu ảnh đã cách đây hai hay ba tháng gì rồi, đã tham gia thì cũng không thể trốn mãi được.

Mà trùng hợp may rủi thế nào người chụp bộ ảnh này với Hà Nhi lại là Minh Đăng. Nói thật, ban đầu Hà Nhi cảm thấy cậu ta cũng có chút thú vị, cảm giác bề ngoài trầm tính, toát lên vẻ tri thức nên đặt sự chú ý của mình lên người cậu ta.

Nhưng từ sau buổi chiều hôm đó thì mọi chuyển đã khác rồi.

Mà dường như sau khi Hà Nhi thay đổi trạng thái thì cậu ta cũng bắt đầu thay đổi theo.

Cậu ta cứ như cái đuôi bám theo Hà Nhi, làm những chuyện khó coi trước mặt mọi người.

Hà Nhi có thân với chị phó chủ nhiệm nên liền nhắn tin hỏi chị thì biết là hôm nay lẽ ra Hà Nhi sẽ chụp với anh khối 11, nhưng do anh đó có việc đột xuất nên thay Minh Đăng vào.

Hà Nhi: [Chị ơi, vậy em nhờ Khôi Nguyên chụp với em được không?]

Phó chủ nhiệm: [Cũng được, tại chưa chốt lại chiều nay có ai nên em cứ nhắn hỏi bạn đi, ok thì em với Khôi Nguyên.]

Hà Nhi: [Dạ vậy chị đợi em xíu nha.]

Hà Nhi nhanh chóng vào cuộc trò chuyện với Khôi Nguyên gọi luôn cho cậu.

Rất nhanh Khôi Nguyên đã bắt máy, đầu dây bên kia là giọng điệu còn đang ngái ngủ của cậu, "Ai vậy... có gì nói mau đi.''

Hà Nhi bên đây thì gấp gáp đánh thức cậu dậy, "Dậy đi Giang Khôi Nguyên, mày phải giúp tao!''

Hà Nhi chờ đợi mãi mà không thấy đầu bên kia nói gì, còn tưởng đã bị ngắt liền đưa xuống kiểm tra màn hình, nhưng mà nó vẫn hiện đang gọi mà.

Hà Nhi: "Alo... alo có nghe không vậy... nè nè alo"

Đúng lúc này bên kia truyền đến tiếng "thở" như bò của nam nhân.

Hà Nhi: "..."

Một giây sau, "GIANG KHÔI NGUYÊN!'' Hà Nhi kê loa gần miệng mình hét thật lớn vào đó.

Khôi Nguyên đang mơ mơ màng màng chưa ngủ sâu hẳn liền bị tiếng hét qua điện thoại làm cho giật mình, trả lời theo quán tính "Ui mẹ ơi con dậy rồi, dậy rồi mà.''

Hà Nhi: "Thì ra mẹ mày thường đánh thức mày dậy bằng cách lôi cả họ tên mày ra. Ha ha ha.''

Khôi Nguyên: "Ais thì ra là mày hả con nhỏ này.''

Không biết vì lí do gì mà Hà Nhi liền muốn chuyển sang video call, Khôi Nguyên cũng chấp nhận. Nhìn cái đầu lù xù như tơ vò của cậu ta cùng bộ dạng mơ ngủ mà Hà Nhi nhịn không được đành liên tục cười.

Khôi Nguyên nhíu mày đẹp, cũng không quên càm ràm, "Nè đủ rồi đó, mày làm phiền buổi sáng của tao chỉ để cười thôi hả? Hay là mới không gặp có hai tuần liền nhớ nhung gương mặt đẹp trai này?''

Hà Nhi lập tức trở mặt tỏ thái độ, "Ngủ rồi mơ mà thấy tao nhớ mày.''

Khôi Nguyên hai mắt sáng rực ô lên một tiếng rồi ngã người xuống giường tiếp tục nhắm mắt. Tay trái giơ lên trước màn hình vẫy vẫy chào tạm biệt.

Hà Nhi: "Ơ thôi không giỡn nữa, sáng giờ mày có đọc tin nhắn câu lạc bộ chưa?"

Khôi Nguyên lại lôi giọng điệu ngứa đòn ra mà đáp lại: "Mày nghĩ tao đọc chưa?''

Hà Nhi liếc cậu: ''Chiều nay mày đi chụp hình bên câu lạc bộ chung với tao đi, tao không muốn chụp với Minh Đăng, không thoải mái.''

Khôi Nguyên hơi bất ngờ: "Hả? Sao chụp với thằng Đăng, tao nhớ hôm qua anh Thiện thay anh Vinh lớp 11 mà?''

Hà Nhi thở dài: "Ừ nhưng mà anh Vinh bận, nên giờ mày giúp tao đi.''

Cô chưa kịp để cậu nói liền tiếp lời: "Đi với tao đi mà Nguyên ơi.''

Khôi Nguyên: "Không phải nhưng mà ý tao là tao đâu có ở nh...''

Màn hình hiện lên cuộc gọi đã kết thúc cùng lúc máy lạnh với đèn bàn đều bị tắt.

Cúp điện rồi!

Khôi Nguyên vò đầu chạy ra kéo rèm cửa rồi xuống nhà.

Bên này Hà Nhi đang nghe Khôi Nguyên nói thì cậu ta cúp máy ngang.

"Gì đây? Không muốn đi cùng thì nói một tiếng thôi làm gì mà cúp máy ngang?'' Hà Nhi bực bội ném điện thoại sang một bên, tiếp tục cuộc phá án mặc kệ sự đời.

Chụp từ hai giờ chiều thì đến năm giờ cũng xong, Hà Nhi ngồi tạm một góc bắt đầu phải suy nghĩ lại việc năm sau có nên tiếp tục tham gia câu lạc bộ này hay không.

Lướt lướt điện thoại vừa mở instagram lên thì bài viết đầu tiên là hình chụp của Khôi Nguyên với một cô gái chắc cũng ngang tuổi bọn họ, cô gái với mái tóc dài được cột nửa đầu, gương mặt tươi cười năng động nhưng vẫn toát lên khí chất khó tả, nhìn kĩ thì không giống người Việt lắm.

Cô nàng khoác vai Khôi Nguyên trông hai người rất thân.

Người đăng là.... srsrsrjjj gắn tên gikhnguyen? Bạn gái tên này?

Hà Nhi đang tính ấn vào trang cá nhân tên srsrsrjjj thì một bên mặt bị vật lạnh chạm vào, cô giật mình ngước lên thì thấy Minh Đăng đang áp chai nước lạnh lên mặt cô.

"Uống đi, chắc nãy giờ mệt rồi ha?'' Minh Đăng cười nói.

Hà Nhi né người sang một bên lạnh nhạt đáp, "Cảm ơn nhưng mà tôi không cần.''

Minh Đăng cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn đưa chai nước về phía cô nói, "Được rồi tôi biết cậu ngại thôi, đúng không?''

Hà Nhi nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu ta lại cười rồi nói tiếp, "Không sao, con gái làm giá một tí mới đáng yêu... Vậy đi, từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu nhé, cô bạn hàng xóm?''

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.