Chương trước
Chương sau
"Ơ chị Nhân nè." Tiếng bé Vi vang lên từ phía sau làm Hiền Nhân giật mình quay người lại, hỏi cô bé, "Vi đi đâu đây?''

"Em đi đánh cầu nè chị.'' Bé Vi đưa cây vợt cầu lông sau lưng ra trước mặt.

Hiền Nhân ôm Maca với Ron lên người ngồi nhích hẳn sang một bên nhường chỗ cho bé Vi ngồi.

Bé Vi vừa thấy hai em chó trên người Hiền Nhân thì hai mắt sáng rực, miệng liền hỏi cô, "Hai đứa nó tên gì vậy chị Nhân, nhìn dễ thương quá à chị.''

Hiền Nhân vừa ôm em màu vàng lên cho bé Vi ẵm vừa trả lời, "Em này tên Maca.''

"Còn em này tên Ron''

"Chị nuôi lâu chưa chị, sao em thấy hai đứa nó nhỏ xíu vậy chị?" Bé Vi chăm chú đến nỗi mắt không rời khỏi Maca.

"Hả..ờ chị nuôi chắc được hơn nửa tháng rồi thì phải." Hiền Nhân suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Em cũng thích nuôi chó lắm á chị mà anh hai cứ kì kèo nói em không biết chăm nên không chịu mua cho em.''

Đầu Hiền Nhân ngay lập tức lóe lên ý nghĩ, cô trực tiếp nói ra, "Em thích Maca không chị tặng cho em nuôi nha?''

Bé Vi hai mắt sáng rực liền hào hứng đáp lại, "Thật không chị?''

Hiền Nhân gật đầu cười. Nhưng cũng rất nhanh nhìn thấy nét lo lắng trên mặt bé Vi.

Hiền Nhân liền hỏi, "Em không thích hả?"

Bé Vi lập tức lắc đầu phủ nhận, "Dạ không, em thích lắm á... Nhưng mà chị ơi...''

Hiền Nhân: "Ừ chị nghe.''

Bé Vi bày tỏ: "Nhưng mà lỡ chị cho em Maca, Maca với Ron hết gặp nhau tụi nó buồn thì sao chị.''

Nghe bé Vi hỏi xong thì Hiền Nhân đăm chiêu một lúc rồi bật cười trả lời, "Vậy chị em mình cứ một tuần thì cho Maca với Ron gặp một lần được không?"

"Dạ đồng ý!''

"Nhưng mà em nói đi đánh cầu là đánh với ai đó? Nãy giờ chị đâu thấy bạn em đâu?'' Hiền Nhân chợt nhớ tới nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Dạ em đi đánh cầu với anh hai mà chị. Ảnh đi mua nước ở đâu rồi ta?" Bé Vi ngó đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.

"À... em đi với cậu ta.''

Hiền Nhân vừa dứt câu thì sau lưng truyền đến tiếng của người vô cùng quen thuộc, "Vi? Nói chuyện với ai đó?''

Tường Phú xuất hiện với chiếc áo thun trơn màu xám cùng với quần short đen, tóc mái hơi ướt rũ vài cọng xuống trán, phần còn lại được vuốt ngược ra sau.

"Dạ? Chị Nhân nè anh, trùng hợp ghê.'' Bé Vi vẫy tay về phía Tường Phú hào hứng khoe.

Hiền Nhân đụng mặt cậu lập tức đờ người không biết nên phản ứng ra sao, cuối cùng cười gượng chào hỏi, "Lâu rồi không gặp.''

Hiền Nhân thấy cậu nhếch môi, mắt hơi híp lại hiện lên ý cười, trầm giọng đáp lại, "Lâu rồi không gặp.''

"Hay thôi chị về trước nha." Hiền Nhân quay qua nói với bé Vi.

"Hở chị về sớm vậy...'' Ánh mắt con bé lưu luyến nhìn Maca đang ôm trên tay.

"Em cứ giữ đi rồi chị rảnh chị đem mấy thứ khác của Maca qua cho nha.'' Hiền Nhân cười xoa đầu con bé nói.

Bé Vi chưa kịp trả lời thì người đứng trước mặt hai người họ ho khan lên mấy tiếng.

"Anh hai đẹp trai ơi... anh cho em nuôi chó nha anh.'' bé Vi bắt đầu tìm cách nịnh nọt Tường Phú.

Sau màn nài nỉ, nịnh nọt hết lời của bé Vi, cuối cùng bé nó cũng được nuôi Maca, còn Hiền Nhân hứa ngày mai sẽ đem mấy đồ lặt vặt của Maca qua nhà cho bé Vi.

Về dến nhà Hiền Nhân thấy tin nhắn Tường Phú gửi.

Tường Phú: [Mày cho Vi nuôi bé chó nhà mày thật hả?]

Chả lẽ đùa? Nhưng mà Hiền Nhân không nhắn như vậy.

Hiền Nhân: [Ờ tại anh tao cũng cho tao nuôi một bé thôi.]

Tường Phú: [À. Vậy thôi mai mày muốn đưa đồ gì để tao qua lấy cho, mày khỏi đi mất công nha.]

Hiền Nhân: [ok]____

Đến bốn chiều Hiền Nhân đang nằm đọc truyện dưới nhà thì nghe tiếng chuông cửa, lúc này cô mới nhớ ra hôm qua hẹn cậu là chiều mai qua lấy đồ mà quên đi soạn sẵn.

Hiền Nhân ra mở cổng để cậu vào, "Ê tao quên soạn sẵn đồ rồi, mày vô đợi tao xíu nha.''

Để cậu ngồi dưới nhà rồi Hiền Nhân mới lên lầu lấy đồ, nào là thức ăn, sữa, khay thức ăn với uống nước, sữa tắm, khăn, xịt khử mùi, đồ chơi để gặm lúc đang mọc răng, ổ để ngủ... tất cả gói gọn trong một cái túi lớn.

Hiền Nhân ôm xuống đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Tường Phú, "Nhiêu đây là đồ cho chó đó hả?"

Hiền Nhân gật đầu.

"Hết bao nhiêu tao gửi lại cho?"

Hiền Nhân nhếch mày nhìn cậu, sau xua tay trả lời lại, "Thôi không có nhiêu đâu, với cái này tao mua cho Maca trước đó rồi.''

À đâu thiệt ra là ông Trung Quân mua chứ...

Cô nói tiếp, "Cái nào bé Vi không biết là gì nói em nhắn cho tao nha, cảm ơn.'' Hiền Nhân cầm túi lên đưa cho Tường Phú.

Hai người vừa ra tới thềm thì sấm chớp đánh mấy cái liền, trời thì mưa lâm râm nãy giờ sau mấy tiếng sấm thì bắt đầu rào lớn.

Hiền Nhân nhìn trời rồi nhìn lên cậu, đúng lúc Tường Phú cũng quay qua nhìn cô.

"Thôi vô nhà tao ngồi chơi chờ mưa tạnh rồi về.''

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.