Tống Ngọc Thư chạy ra đến thang máy thì lại phát hiện đã bị ngắt điện có nhấn thế nào thang máy cũng không mở ra, quay đầu thì thấy Lâm Bách Tuế đã đứng ngay đối diện mình, cô giật nảy mình nhảy sang một bên.
Điên cuồng lắc đầu, trừng mắt ngăn bước chân của người đàn ông
“ Lâm Bách Tuế, tha cho tôi,...tôi không muốn đi theo anh nữa,...buông tha cho tôi đi“.
Lâm Bách Tuế bị cô làm cho bức điên anh nhìn người phụ nữ vừa đau đớn mà vừa tức giận không nói thêm lời nào hừng hực đầy sát khi đi lại siết lấy Tống Ngọc Thư để cô không giãy giụa làm loạn anh chỉ đành đánh ngất cô. Lâm Bách Tuế ra lệnh tắt chuông báo động sắp xếp lại chuyện ở phòng thí nghiệm rồi trở về biệt thự.
Đặt Tống Ngọc Thư trên giường, anh nhìn cô với ánh mắt sợ hãi ngay lúc này anh mong cô sẽ mãi nằm bên anh như vậy, anh không muốn cô lại một lần nữa rời khỏi anh. Lâm Bách Tuế lại ôm chặt cô trong lòng mà khóc, anh chưa bao giờ có cảm giác khi sợ mất một người đến vậy, thờ thẫn nhìn cô rồi nói khẽ
“ Ngọc Thư, đừng rời khỏi anh nữa, được không,...xin em đừng rời khỏi anh nữa“.
“ Bỏ tôi ra, Lâm Bách Tuế “
Tống Ngọc Thư cũng vì sự đụng chạm của anh mà tỉnh lại, cô vừa nghe dứt câu từ miệng người đàn ông cũng không nghĩ ngợi gì mà đẩy anh ra khỏi người mình, Tống Ngọc Thư ôm chặt tấm chăn lên ngực, ngồi phốc dậy né thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-hay-yeu-em/2878163/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.