Editor: camanlwoibieng
---------------%-----------------
Độc Cô Ly sắc mặt tái nhợt, vô thức sờ lên trán, sau đó y tới bàn gỗ đàn hương và nhìn hình ảnh trong gương đồng. Kỳ lạ thay, cảm giác bất an trong lòng đã vơi đi rất nhiều, nhưng y vẫn nắm chặt góc bàn như cũ. Sự chân thực do giấc mơ mang lại cứ như thể y đang thực sự trải qua, khiến y ho liên tục.
Y ho ra máu.
Lý Thanh Vân cầm chiếc khăn tay đi tới đưa cho Độc Cô Ly, nhìn Độc Cô Ly cầm lấy và che miệng ho ra máu, hắn không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Rốt cuộc, người mà hắn đã hết lòng quan tâm trong quá khứ, lại là người như thế nào...
"Không nghe lời đại phu, làm tổn hại thân thể là việc không tốt. Độc Cô Ly, nếu ngươi thực sự muốn ở bên cạnh ta thì không được tự ý hành động. Nếu chuyện này còn xảy ra, ngươi có chết ở bên ngoài thì ta cũng không quản nữa."
Độc Cô Ly quay đầu lại, vươn tay nắm chặt cổ tay Lý Thanh Vân: "Đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ."
Sau đó y lại lo lắng hỏi: "Được không?"
Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân lạnh xuống, cau mày, kháng cự rút tay lại.
"Không."
Độc Cô Ly lại nắm tay Lý Thanh Vân thật chắc, ánh mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm: "A Vân, ta không làm gì cả, ta chỉ muốn ôm ngươi thôi, ngủ một mình sẽ gặp ác mộng. A Vân, ta chỉ ôm ngươi thôi, được chứ?"
Tiếng nói cuối cùng mang một âm điệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-vuong-phan-dien-sinh-ton-cong-luoc/3733502/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.