Tôi chạy một mạch ra khỏi Thiên Long Thần Điện, nhảy lên một đụn mây lành, hướng về phía Thanh Khâu mà bay tới.
Giữa đường, tôi nhớ lại quãng thời gian lúc còn nhỏ, trong đầu lại thoáng qua ký ức của Hoa Thần. Lúc bay qua một vùng rừng chướng khí mờ mịt, tôi cho mây hạ xuống, nhảy xuống đất. Trước mắt tôi hiện ra vô số thân cây ma quái, bầu không khí quỷ dị lượn lờ xung quanh.
Lúc tôi giật mình nhận ra đây chính là rừng Hắc Vân, trong đầu mấy tiếng cảnh báo vang lên. Tôi vội vàng gọi đám mây kia trở lại, thế nhưng bầu trời vừa mới sáng trong bây giờ lại phủ đầy mây đen, thứ tôi gọi xuống đã sớm biến thành nước mưa.
Tôi định bấm quyết gọi thêm một đám mây nữa, tuy nhiên trong lúc vô tình lại nhìn thấy thân cây khô quắt hết sức quen thuộc, tôi bèn bỏ ý định, hướng về phía ấy. Nếu tôi nhớ không lầm, đây chính là cánh cổng dẫn tới Mộ Hoa Thần.
Tôi đứng trước thân cây khô quắt một lúc, trong lòng hồi tưởng lần cuối cùng tiến vào đây với thân phận Hồ Tử Ly. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định không vào bên trong. Thế nhưng ngay lúc này từ phía bên kia cánh rừng truyền đến tiếng ‘sột soạt’, sau đó một bé trai mặc trang phục màu đen tơi tả vạch cành cây bước ra.
Bé trai mỉm cười với tôi, giọng nói chói tai đến kỳ lạ: “Con hồ ly này, còn dám một mình quay lại chốn này!” Trong lòng tôi thầm than không ổn. Trực giác cho tôi biết, đứa trẻ trước mặt là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/2793301/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.