Ánh trăng lay lắt, gió thổi đìu hiu. Thấp thoáng giữa một vùng hoang vu là tiếng sói tru nghe rợn hết cả người.
Giữa khoảng trống rộng ấy không biết từ khi nào mà một tế đàn đã được dựng nên, mà thình lình người đang quỳ trên tế đàn lúc này bỗng dưng liền bật dậy.
"Thịt heo lên giá! Thịt heo lên giá!!!"
...Vâng, người vừa hét câu khẩu hiệu trên không phải ai xa lạ mà là nữ chính đã mất tích bấy lâu nay của chúng ta, Tần - Giai - Huệ!
Lúc này, trên tay Giai Huệ đang cầm hai cái đùi heo, vừa gồng người giơ lên cao cái đùi heo đã bị cắn mất một góc, vừa kích động cho quần chúng đang gặm đùi heo bên dưới cũng giơ cao hò hét.
"Thịt heo lên giá! Thịt heo lên giá!!!"
"Thánh nữ, hành ngò cũng muốn lên giá!"
"Được được, hành ngò lên giá, hành ngò lên giá!"
"Thánh nữ, rau chân vịt cũng muốn lên giá!"
"Được được, tất cả đều lên giá!!!"
"Ô ô ô, hoan hô thánh nữ! Thánh nữ lên giá, Thánh nữ lên giá!!!"
Giai Huệ:"..." Cái này thì không cần!
Giữa bầu không khí sôi sục và nhiệt tình đó, nói thật thì Giai Huệ cũng muốn quên mất lí do mà vì sao nàng bị bắt tới "Hội nghị nông dân lên tỉnh" này.
Nói tới đây thì chỉ có thể cảm thán một câu, đúng là định mệnh mà!
Có ai mà ngờ được, cư nhiên Thánh nữ của cái hội này lại có cùng một màu da với nàng. Càng chết hơn nữa chính là, Thánh nữ kia ngày thường thích trùm khăn che mặt nên không ai biết nàng ta trông ra sao, chỉ biết là nàng đen, mà Giai Huệ cũng đen, thế là Giai Huệ đánh thương vô duyên vô cớ bị người ta trùm bao bố bắt cóc là vậy.
Giai Huệ gào khóc. Thử hỏi trên đời còn ai đen như nàng không ấy chứ?
Liếc nhìn tình cảnh đang có nguy cơ xảy ra một cuộc bạo động giá dầu bên dưới, một cụ già cầm nguyên một bó hành đập bẹp bẹp vào mặt một thanh niên trẻ, một bé gái tung mình bay lên không trung cạp hai miếng tà hủ đạp một dì bán cá,... Kungfu thượng thừa chỉ có trong phim ci-nê hai mươi tư giờ ở nhà.
Giai Huệ im lặng tính xác xuất của việc thành công ôm theo mâm ngũ quả phía sau chuồn khỏi một rừng cao thủ là bao nhiêu? Kết quả không được khả quan lắm, đến một đứa nhóc năm tuổi ở đây còn thi triển được Lăng ba vi bộ, vậy thì xác suất nàng còn sống sót đấu tay đôi với một cụ bà chín mươi tuổi là bao nhiêu?
Cuộc đời không như là mơ, sự thật không chỉ nằm chình ình ra trước mắt mà còn tiến tới vả cho nàng vài cái để tỉnh mộng. Mang theo tâm tình bi thương đó, Giai Huệ nghiêng đầu né củ hành đang bay tới tiếp tục cắn đùi heo.
Nói đến tiền thân của đám người này, nguyên lai họ đều là những cao thủ đã về vườn lấy trồng trọt để sống qua ngày. Không biết khủng hoảng kinh tế của thế kỉ 21 có ảnh hưởng tới đây hay không, mà bây giờ chỉ vì bán được một cọng hành trứng vịt thế nhưng bà con lối xóm lại không ngần ngại mà cào rách mặt nhau, con nít trong nhà cũng chỉ vì mày hơn tao một cọng giá mà so đo tính toán. Đúng là thực trạng kinh dị khiến người xem không khỏi trợn mắt.
Giai Huệ tỏ vẻ. Rốt cuộc là giang hồ đã sa đọa đến mức nào, cư nhiên còn lập cả tế đàn khấn vái để cầu cho giá rau cải lên cao, thật đúng là muốn người ta chết tâm đây mà.
Sau một hồi ầm ĩ choang nhau bằng vũ khí tự nhiên như xương gà, xương vịt. Giai Huệ được đưa trở về phòng của Thánh nữ trong tình trạng tiêu điều, sơ xác.
Đến bây giờ thì nàng mới biết, nguyên lai đúng thật là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, nàng chỉ đứng đó ngó thôi mà cũng ăn không ít hành tây vào mặt.
Giai Huệ ngã ngồi ra mặt sàn thút thít.
Tiểu Diệp Diệp, ta sai rồi! Lần này mà toàn mạng trở về, ta nhất định sẽ nghe lời huynh đi lột da tẩy trắng, oa oa oa!!!
Liếc mắt nhìn xung quanh, Giai Huệ lại một lần nữa chết tâm.
Vì sao người ta xuyên qua là cung vàng điện ngọc, thân phận tôn quý cười khẩy với đời "Anh đây là truyền thuyết". Mà đến lượt nàng thì... Ôm mặt. Cái nhà chòi này là sao đây hở trời, có cần phải dìm hàng nhau tới mức đó hay không? Gào thét - ing!!!! QAQ
Cạch!
Nghe thấy tiếng động, Giai Huệ mừng rỡ quay phắt đầu lên, cứ đinh ninh là Diệp Cẩn đến cứu nàng. Còn chưa kịp hô lên một tiếng, thoáng chốc nụ cười trên mặt nàng liền cứng lại.
Người đến mắt sắc như đao, không chỉ cầm kiếm mà còn vận một bộ đồ đen che kín cả gương mặt. Đáng nói nhất chính là, hắn có sát khí, mà loại sát khí kia, chính là nhằm thẳng vào người nàng.
Đến mức này rồi mà Giai Huệ còn cho rằng đây là người được phái đến cứu nàng, thì quả thật đúng là uổng phí hai mươi mấy năm lăn lộn giang hồ. Theo bản năng nàng liền cong giò bỏ chạy, nhưng dễ gì mà tên kia bỏ qua, ngay lập tức hắn liền tung mình truy sát phía sau.
"Oaaaa, cứu mạng!!!!! Cháy nhà rồi!! Cháy nhà tới nơi rồi bà con ơi!!!!!!!"
"Ở đâu cháy? Cháy ở đâu? Là tiếng của Thánh nữ? Chòi của Thánh nữ cháy rồi, mọi người nhanh đi dập lửa!!!"
Tên sát thủ kia đương nhiên là không ngờ nàng sẽ dùng đến chiêu này, nhất thời ngây ra nhìn nàng chạy loanh quanh như ruồi bay không hướng.
Hắn nhíu mày. Xem ra muốn vô thanh vô tức giết nàng cũng không phải là chuyện dễ.
Người dân mang theo xô chậu ập vào dĩ nhiên là không thấy đám cháy đâu, nhưng lại lòi ra một tên lai lịch bất minh đang uy hiếp Thánh nữ, tất nhiên là lòng dân phẫn nộ, lúc này cũng nhất trí bỏ qua tranh chấp ngày thường mà lao vào đánh hội đồng tên kia.
Cha chả, có biết bọn này phải đứt ruột đứt gan hùng tiền mua mâm ngũ quả với bánh cúng cô hồn mới mời được Thánh nữ về hay không, cư nhiên muốn làm hại đến Thánh nữ! Cho mi chết! Cho mi chết!! Đạp đạp!
Tội cho tên sát thủ chọn đúng ngày mà không đúng giờ, phải mà đợi thêm một tiếng mấy nữa Giai Huệ lăn ra phè phỡn ngủ thì có phải là hay hơn không? Bây giờ thì tốt, không chỉ bị người ta đánh hội đồng mà còn bị lột đến không còn mảnh vải.
Giai Huệ:"..." Sát thủ nhọ nhất trong năm là đây, đến thanh kiếm cũng bị đoạt đi bán đồng nát!
Ầm!!!
Biến cố xảy ra, bên ngoài thình lình có hơn mười tên áo đen xông vào, nhất thời cái chồi nhỏ của Thánh nữ không thể dung chứa được đại lượng dân số. Đất chật người đông, chòi sập, địch ta bất phân. =.="
"Á á, đè lên người bà rồi!!"
"Cọng hành củ cải, nhanh bỏ mông ra khỏi mặt ông!!"
"Thằng nào cạp xí quách của cô ta, có nhanh nhả ra không thì bảo?!!!"
Giai Huệ loi ngoi thoát khỏi đống đổ nát, muốn nhân cơ hội này mà chuồn đi. Đột nhiên chân bị nắm lấy, Giai Huệ quay lại liền thấy là tên áo đen đầu tiên bị lột cho trần chuồng, không nói hai lời liền đạp thẳng vào mặt hắn.
"Mày hả bưởi! Bộ nhìn mặt hiền là dễ ăn hiếp lắm hay sao? Đạp đạp!!"
"Á--!"
Nổ lực 'hủy dung' của Giai Huệ rốt cuộc cũng được đền đáp, tên sát thủ ăn đau liền lỏng tay thả cho nàng chạy đi. Vài tên áo đen thoát ra được cũng lồm cồm bò dậy đuổi theo, Giai Huệ vừa chạy vừa hô trong lòng không ổn.
Đám người áo đen này nhất quyết là muốn giết cho bằng được nàng, cứ chạy tiếp cũng không phải là cách, mà nàng lại không có võ công, chạy thêm một hồi thể nào cũng bị bắt được.
Một suy nghĩ thình lình chợt băng ngang, hai mắt Giai Huệ bỗng lóe sáng.
Ha ha, như thế nào lại không nghĩ ra nha! Lột nè, ta lột nè, yêm bất chấp! #Biệt_đội_trâu_bò_go_go
Giai Huệ vừa chạy vừa lột đồ. Khụ khụ, không có nghe lầm đâu, quả thật là nàng đang vừa chạy vừa lột đồ, cảnh khó đỡ nhất trong lịch sử hành nghề nữ chính cứ thế mà diễn ra.
May mắn làm sao bên trong nàng mặc sẵn bộ nội y áo đen, không thì lột nữa có mà Diệp Cẩn hộc máu. ╮(╯▽╰)╭
Hay cho một chiêu 've sầu thoát xác', nàng vốn không cần trang điểm đã đen từ đầu tới chân rồi, nhóm sát thủ kia cho dù là người có thị lực 20/10 đi chăng nữa, gặp tình cảnh nữ chính nude thân thiện với môi trường thì cũng chịu chết, lúc này có mà tìm bằng niềm tin.
Giai Huệ lăn lăn. Xác thực là đang lăn lăn. Đêm đen tắt đèn, Giai Huệ có mắt cũng như mù, đạp thẳng nhành cây lăn nhanh xuống sườn núi, bay như đại bàng xà cánh đập ngay mặt vào sông. Đến đây hoàn toàn tuyên cáo kết thúc cho cuộc chạy trốn nude trong đêm. (¬ _ ¬)
Số phận của Giai Huệ rồi sẽ trôi dạt về đâu?
Diệp Cẩn khi nào thì xuất hiện anh hùng cứu mĩ nhân?
Đừng hỏi mỗ, mỗ lại lên cơn tăng động cần uống thuốc, hẹn độc giả... dăm đôi tuần ta lại gặp. ╮(╯▽╰)╭
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]