[ Ốm nặng, nên hoãn hai hôm. Mong mọi người thông cảm. Cầu đánh giá, đề cừ. Sẽ dần ra thường xuyên hơn.]
Thời buổi này, việc truyền tin tức vẫn còn nhiều hạn chế, cộng với Nguyễn Hoàng muốn âm một tay, nên khi quân Trịnh rút đi được 1 ngày thì quân ta mới nhận được. Xem xong báo cáo, tướng lĩnh ai sắc mặt cũng đen kịt, Bùi Văn Khuê ngực phập phồng, nói:
“ Thưa bệ hạ, kẻ này bội ước, chúng ta không thể tha được. cần cho chúng một bài học.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu:
“ Vậy ái khanh có cách nào không.”
Bùi Văn Khuê đáp:
“ Thần kiến nghị, giết cha con Nguyễn Hải ( - con Nguyễn Hoàng đang được giữ lại làm con tin).”
Bên cạnh, Mạc Kính Cung chen ngang:
“ Thưa bệ hạ, Nguyễn Hoàng có nhiều con, giết Nguyễn Hải hắn cũng chẳng đau lòng. Chúng ta giữ lại và thả đi, có thể cho thấy sự nhân từ của người.”
Hoàng Ái Quốc không đáp, nhìn một lượt:
“ Có ai có ý kiến nào khác không?”
Đào Duy Từ bước ra:
“ Thưa bệ hạ, chúng ta có thể mượn mượn dao giết người.”
Trầm ngâm, tiếp:
“ Con trai Bùi tướng quân, dù đã được thả, nhưng có lẽ đám Ám vệ của Nguyễn Hoàng còn ở sau. Chúng ta nếu vọng động, sợ là không ổn. Thần định bầy kế, đợi ổn định Thăng Long, sẽ để Bùi Văn Nguyên cùng Nguyễn Hải mang chiếu dụ hàng vào Tây Đô. Phối hợp với Thái Thượng Hoàng, ám sát Trịnh Tùng, rồi đổ tội cho Nguyễn Hải. Để hai họ Nguyễn, Trịnh tàn sát lẫn nhau.”
Nghe xong, không chỉ Hoàng Ái Quốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-de-quoc/1047379/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.