Hoàng Ái Quốc không ngồi xe ngựa, mà chậm rãi từng bước từng bước đến trước Tử Cấm Thành. Vốn tưởng phía sau sẽ là cảnh hoang tàn không một bóng người, nhưng vừa bước vào, hơn 2000 Thái giám và cung nữ quỳ gối hô vang:
“Chúng nô tài(nô tỳ),tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Hoàng Ái Quốc nói:
“Ta biết nhiều người vào cung là do bị ép buộc, do công cuộc mưu sinh, nhưng dù thế nào thì đã ở, các ngươi sẽ phải tận trung với Hoàng gia, sống chết là do Hoàng gia. Vậy mà khi Thượng Hoàng bị kẻ gian bắt ép rời đi, Trẫm bị người đổ oan, không ai đứng ra can ngăn, các ngươi biết gương sáng của Việt Quốc Công (Lý Thường Kiệt) mà không học. Đau buồn, xót thương biết bao.”
Rồi thở dài, tiếp:
“Đáng lẽ phạm tội bất trung, toàn bộ chém đầu, nhưng mới dành thắng lợi, trẫm cũng không muốn lạm sát, sẽ cho các ngươi cơ hội, lấy công chuộc tội: đi khai khẩn ruộng hoang, trồng dâu, nuôi tằm dệt vải, giống Nguyên Phi Ỷ Lan xưa, để Hoàng cung có thể tự túc, không xâm phạm thuế má trong dân.”
Toàn bộ quỳ gối:
“Đội ơn Thánh thượng.”
Để Hoàng Nam dẫn đi, Hoàng Ái Quốc bước tới điện rồng, ngồi lên ngai vàng. Cả thân hình sụp xuống vì áp lực, Hoàng Ái Quốc khẽ lắc đầu:
“Làm đế vương thật khó.”
Sau đó chậm rãi đi thưởng thức xung quanh. Không lâu thì đám người Bùi Văn Khuê, mang theo số lượng lớn của cải vàng bạc thu giữ đến, Hoàng Ái Quốc nhìn không thèm nhìn, cao giọng:
“Các ngươi phò tá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-de-quoc/1047380/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.