Tên đang giữ chặt Trần Thư Di bị xách lên và một cú đấm như trời giáng khiến hắn ta ngã nhoài.
“A… Là…”
Lời vừa thốt lên liền im bặt. Miệng mấp máy môi cố gắng lùi lại khi nhìn thấy người xuất hiện là ai.
Tên còn lại cũng hốt hoảng xoay người.
Nhưng cũng chậm mất một nhịp.
Cả người co quắp khi bị đá một cú vào hạ bộ.
“A… Đau quá. Chết tôi rồi.”
Cảnh Phong cúi xuống phủ áo lên người cô.
“Đừng! Đừng qua đây.”
Trần Thư Di vẫn còn hoảng sợ thét lên.
Cảnh Phong ôm chặt lấy cô.
“Là anh. Ngoan không sao rồi.”
Trần Thư Di lúc này mới thả lỏng một chút, ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
“Cảnh, Phong hức… Em sợ lắm.”
“Không sao rồi. Anh ở đây.”
Tên vừa rồi cố gắng bò dậy đỡ lấy tên còn lại.
“Nhanh lên, chạy thôi.”
Cảnh Phong híp mắt.
“Ngoan đợi anh.”
“Cảnh Phong!”
Cảnh Phong sờ lên má cô trấn an, đứng dậy tiến về phía hai tên vừa rồi.
“Cảnh thiếu! Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sai rồi. Cầu xin ngài…”
Bọn họ cố gắng cầu xin, cứ lùi lại.
Ánh mắt đó chẳng khác nào muốn lấy mạng họ vậy.
“Hôm nay, tôi sẽ cho các người cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong là thế nào.”
Hai người họ nhìn nhau là ý gì.
Giờ họ cũng hết cách rồi cứ làm liều vậy. Dù sao họ cũng hai người mà.
Nghĩ làm liều.
Một tên với lấy khúc gỗ dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-qua-tim/3490565/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.