Khi Niên Cầm Bách về đến nhà đã nhìn thấy bé cưng nhà mình đang ở trong bếp nấu ăn, cái khung cảnh này đúng là quen thuộc đến mức khiến anh rung động.
Nhưng khi anh định nhào đến ôm cô thì lại thấy Cao Dung đang chăm sóc cho Niên Mộc Dương ở phòng khách, anh ngay lập tức liền chỉnh đốn lại trạng thái, còn định sẽ bước đến bế lấy con trai… Nhưng rồi sự nhớ vợ đã sai khiến anh đi vào bếp trước, vòng tay ôm lấy cô, nhỏ giọng nói:
- Bé cưng, anh về rồi.
Trịnh Tương Hảo ngạc nhiên một thì Cao Dung ngạc nhiên tới mười, hóa ra con trai của bà ấy lại bám vợ như vậy. Thậm chí là Niên Mộc Dương khi thấy cha về cũng rất hân hoan chào đón cha, nhưng người cha yêu dấu lại chẳng thèm đoái hoài gì đến thằng bé, làm cho thằng bé tổn thương nhiều chút.
- Anh về mà không báo em tiếng nào vậy?
- Anh muốn làm em bất ngờ đó bé cưng. Thế nào… Em có bất ngờ không?
- Có, rất bất ngờ luôn.
Đến đây Niên Cầm Bách cũng không thể kiềm chế sự nhớ nhung mà hôn lên môi của vợ mình một cái, sau đó lại là ôm lấy cô, rồi lại hít lấy mùi hương dễ chịu của cô, nói:
- Nhớ em chết đi được, đã mấy đêm anh không ngủ ngon rồi. Hai ngày này anh nhất định phải ngủ thật đã!
Trịnh Tương Hảo cũng chỉ phì cười, sau đó là đẩy anh vào phòng để anh tắm rửa cho sạch sẽ, còn phải ăn cơm trưa nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-giuong-cai-len-giuong-hoa/3610861/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.