🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nghe câu hỏi của Từ Minh, Bảo Ngọc càng lúng túng chế chắn người hơn. Cô không biết anh muốn làm gì , nhưng ánh mắt của anh nhìn cô làm cô cảm giác bất an. Đêm qua anh cứ như hổ đói tìm được mồi vậy, ai có thể tin được bên trong con người người lạnh lùng cấm dục như anh lại...

"Em...em muốn về phòng."

"Em sợ anh sao?"

"Đâu... đâu có."

"Vậy sao không dám nhìn thẳng mặt anh?"

Bảo Ngọc vừa ngước mắt nhìn lên còn chưa kịp nói gì anh đã khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn. Bảo Ngọc hoảng hốt vội đấy anh ra che miệng mình lại nói.

"Em...em còn chưa đánh răng?"

"Em có biết nước miếng của em và nước lọc giống nhau ở điểm nào không?"

Bảo Ngọc ngây thơ không hiểu ý anh đang muốn nói gì, cô đưa mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Anh mỉm cười lên tiếng.

"Nó giống ở chỗ lúc nào anh cũng muốn nếm thử."

Vừa dứt lời anh lại hôn lên môi cô, Bảo Ngọc lại một lần nữa đẩy anh ra. Sắc mặt có chút nghiêm túc cô nhìn anh nói.

"Em...em có chuyện muốn nói rõ với anh."

"Là chuyện gì?"

Từ Minh kiên nhẫn ngồi xuống giường nhìn cô một cách nghiêm túc, Bảo Ngọc tinh thần bắt đầu căng thẳng. Bàn tay bấu chặt lấy ga giường cô lí nhí.

"Em ... thật ra... em đang lừa anh một chuyện."

Phó Từ Minh khẽ nhíu đôi hàng lông mày lại nhìn cô một cách chăm chú, Bảo Ngọc lại tiếp lời.

"Trước đây anh từng hỏi em, Phó lão gia muốn em đáp ứng yêu cầu gì khi tài trợ em việc học. Trước đây em đã lừa anh là không có, nhưng thật chất là em và ông ấy đã thỏa thuận với nhau một hợp đồng."



Bảo Ngọc lại dừng lại đưa mắt nhìn Từ Minh như kiểm tra cảm xúc của anh, Từ Minh không lạnh không nhạt nhìn cô nói.

"Nói tiếp đi!"

"Ông ấy nói.... ông ấy sẽ tài trợ việc học và giúp em một công việc sau này, với điều kiện em phải làm sao thuyết phục được anh trở về Phó thị làm việc."

"Còn gì nữa?"

"Còn... không được có bất cứ tình cảm nào với anh, nếu không sẽ bồi thường hợp đồng gấp... gấp đôi."

"Vậy bây giờ đã hoàn thành hợp đồng chưa?"

"Chưa... chưa ạ."

"Vậy em có tình cảm với anh không?"

"Em .... Em .."

"Thành thật."

"Em...em có."

"Vậy em có tiền bồi thường hợp đồng không?"

"Không... không có."

"Vậy em định thế nào?"

"Em...em không biết."

Phó Từ Minh dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, anh nhận thấy sự sợ hãi từ trong đôi mắt ấy. Chẳng những thế bàn tay cô đang bấu chặt vào ga giường cũng đang run lên, cô ấy thật sự đang rất sợ hãi sao? Anh im lặng đứng bật dậy khiến Bảo Ngọc giật mình, tâm trí cô chút loạn nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói.



"Anh sẽ bồi thường thiệt hợp đồng cho em?"

"Hả??? Anh ..."

Quay lại nhìn cô, Từ Minh lại khẳng định.

"Anh nói anh sẽ bồi thường thiệt hợp đồng giúp em. Sao? Không muốn à?"

Phản ứng của anh làm Bảo Ngọc hết sức bất ngờ, cô như chưa hiểu hết ý của anh, cô hỏi.

"Anh...anh không trách em sao? Em...em đã lừa anh đấy! Chẳng phải anh nói anh rất ghét sự lừa dối sao?"

"Đúng là anh rất ghét bị người khác lừa dối. Nhưng chẳng phải em đã thú nhận với anh rồi sao? Với lại vì em đã thừa nhận có tình cảm với anh, cho nên tạm thời không tính toán với em. Nhưng... phải phạt."

Nói dứt lời anh lại nâng cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn vừa sâu vừa cuồng nhiệt khiến Bảo Ngọc không thể cưỡng lại được nụ hôn đầy ngọt ngào của anh. Cô cứ thế buông thả chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy, đến lúc cô cảm nhận được anh sắp không dừng lại ở một nụ hôn cô mới vội chống tay lên ngực đẩy anh ra, hơi thở có chút gấp gáp cô nói.

"Không được, em... không chịu nổi nữa."

"Vậy em cứ việc nằm im là được rồi."

Cứ thế anh lại tiếp đè cô ra giường, Bảo Ngọc dù lời nói phản kháng nhưng vẫn không sao thoát khỏi sự mê hoặc của anh mà dần dần buông thả theo anh. Cứ thế anh lại hét lần này đến lần khác chiếm lấy cô, nhìn thấy cô gái nhỏ dưới thân liên tục vang xin trong tiếp thở dốc càng làm anh thêm phấn khích hơn. Nhưng lo cô kiệt sức nên cũng đành gượng ép mà buông tha cho cô.

Trở lại công ty làm việc với một gương mặt hớn hở đầy năng lượng. Tâm trạng cực kỳ tốt anh bước vào văn Phòng Trịnh Đình Dũng, nhìn sắc mặt tươi tắn của người bạn thân, Trịnh Đình Dũng không cần hỏi cũng biết vấn đề của hai người đã được giải quyết. Nhưng nếu đã là người lập công thì cần phải được trọng thưởng hậu hĩnh, nghĩ thế anh liền bước đến gần Từ Minh lên tiếng.

"Thế nào, không còn thất tình nữ à?"

"Ai thất tình thế, cậu à?"

"Đúng đúng, là tôi thất tình. Hôm qua chẳng biết ai đã đau khổ vật vã tìm đến rượu giải sầu nhỉ! Nếu không có tôi em là đến hôm nay vẫn còn đang đau đớn vật vã ấy chứ! Ở đó còn lên mặt."

"Quả nhiên là cậu, thảo nào tôi cứ không hiểu ngoài cậu ra làm gì có ai tiếp cận tôi. Ly rượu hôm qua cậu là người giở trò đúng không?"

"Vậy thì đã sao? Có được người trong lòng rồi, đây là thái độ cậu cảm ơn tôi đấy à?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.