🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lời nói khích của Bảo Ngọc làm cơn dục vọng trong ánh một lần nữa trỗi dậy, anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình, giọng nói khàn đục anh nhìn cô hỏi.

"Em có biết em vừa nói gì không? Em có biết hậu quả khi đứng trước một người đàn ông mà nói họ không được sẽ thế nào không?"

Bảo Ngọc lâu đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của mình rồi nhìn anh khiêu khích nói.

"Hậu quả gì chứ! Nếu không muốn bị người khác nói thế thì anh chứng minh bản thân xem anh có thật sự được không đi chứ!"

"Là em muốn thế, lát nữa đừng cầu xin anh."

Vừa nói dứt lời anh liền đưa tay qua cổ kéo cô lại hôn lên đôi môi xinh xắn đang mời gọi mình. Bảo Ngọc khép mắt đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt và chiếm hữu lôi kéo Bảo Ngọc đắm chìm trong nụ hôn ấy.

Đột ngột rời khỏi môi cô, anh nhỏm người bế thốc cô đặt vào bồn tắm chế ngự cô dưới thân. Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng đang dần chiếm hữu hết lý trí còn xót lại trong anh, một lần nữa anh lại đặt nụ hôn lên môi cô, mạnh bạo và cuồng nhiệt. Bàn tay luồn ra sau nhanh chóng mở khóa váy áo của cô, bờ vai trắng nõn nà lộ ra dưới làn nước lắp ló làm Phó Từ Minh không sao kiềm chế được mà cúi xuống hôn hôn lên. Bảo Ngọc ưỡn người cảm nhận từng cảm giác xa lạ khi đôi môi anh chạm từng tất đã thịt trên người mình, mỗi vị trí đôi môi anh đi qua đều để lại một dấu tích đỏ chót, giống như anh đang muốn chứng minh rằng cô đã thuộc về anh vậy.

Lớp quần áo cuối cùng cũng được trút xuống, Từ Minh chầm chậm tiến vào bên trong cô, cơn đau xé đã thịt làm

Bảo Ngọc không kiềm chế được mà kêu lên.

"Aaa…..đau...đau quá.."

"Ngoan... một lát thôi sẽ không đau nửa."



Đôi môi thì thầm vào tai cô dỗ dành, không quên cắn nhẹ vào vành tai cô tạo thêm cảm giác kích thích. Bàn tay không ngừng duy chuyển chạm vào từng vị trí nhạy cảm trên người cô để phân tán suy nghĩ của cô, bên dưới lại nhẹ nhàng ra vào. Kích thước của anh thì khá lớn mà cô lại khá nhỏ khiến anh như muốn phát điên lên vì cảm giác từ cô mang lại , cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô anh lại thì thầm.

"Yêu tinh nhỏ, bên dưới của em sắp bóp chết anh rồi đấy! Thư giãn đi nào."

"Em.. ưm.. đau..."

"Thư giãn, một lát sẽ không đau nửa."

Vừa nói anh lại dúi mặt vào hốc cổ cô hôn lấy, đôi môi lướt nhẹ hôn lên từng tất đã thịt trên đôi vai trắng ngần rồi lại trượt dần xuống đôi gò bồng đào đang căng tròn bởi sự kích thích quá mãnh liệt.

"Thấy cô đã không còn kêu đau nửa, Từ Minh lại bắt đầu luận động thân dưới mỗi lúc một xa nhanh hơn, Bảo Ngọc bấu chặt lấy vai anh ưỡn người đón nhận từng đợt cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm cơ thể mình, không tự chủ được nơi cổ họng lại phát ra âm thanh khiến bản thân cô cũng cảm thấy ngượng.

"Umm...aaa... ưm..."

"Yêu tinh nhỏ, em làm anh sắp chết trong sự sung sướng đấy!"

"Umm..anh... nhẹ….. chậm chút..aaa.."

"Là em khiêu khích anh, lời cầu xin của em.... không được chấp nhận."

Vừa nói Từ Minh lại gia tăng tốc lực, cơn khoái cảm dâng cao khiến Bảo Ngọc không chịu được mà bấu chặt vào vai anh kêu lên.

"Aaaaa.. ưmm...aaaa..."



Cứ như thế anh đã chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, mãi đến khi thấy cô sắp kiệt sức anh mới chịu buông tha cho cô. Bế cô gái nhỏ lên giường để cô nằm trong lòng mình, anh nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào khẽ thì thầm.

"Bảo bối, anh sẽ không bao giờ để mất em."

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, hai thân ảnh vẫn nằm gọn trong lòng của nhau say giấc một cách yên bình. Từ Minh khẽ nhíu mày nâng đôi mi nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn lại cô gái nhỏ trong lòng mình, cuối cùng cô cũng là của anh rồi. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô anh rón rén bước xuống giường vào nhà tắm, một lúc sau Bảo Ngọc cũng bị đánh thức bởi tiếng nước chảy từ bên trong nhà tắm phát ra. Cô nhíu mày nâng đôi mi mệt mỏi nhìn lên trần nhà, khung cảnh xa lạ khiến Bảo Ngọc giật mình ngồi bật dậy, cơn đau từ thân dưới kéo đến khiến cô không chịu được mà nhăn mặt.

"Phó Từ Minh tên đáng ghét này, đau chết mình rồi."

Nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm cô biết anh đang ở bên trong, tâm trạng có chút bất ổn khi nhớ về chuyện đêm qua cô rón rén xuống giường, trên người chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi của anh. Định âm thầm rời khỏi thì đã nghe giọng nói của anh phát ra từ phía sau mình.

"Vẫn còn sức chạy trốn sao?"

Bảo Ngọc quay mặt lại đã thấy Từ Minh đứng ở cửa từ lúc nào, cô quay đi như tránh né ánh mắt của anh lắp bắp nói.

"Em...em đâu có trốn, em... á!"

Còn đang căng thẳng giải thích thì Từ Minh đã bước đến bế cô đặt lên giường. Bảo Ngọc luống cuống lấy tay che chắn trước ngực, bởi ngoài chiếc áo sơ mi cô đang mặt trên người ra thì bên trong hoàn toàn không mặc nội y.

Ánh mắt tránh né cô không dám nhìn anh ,hai má lại ửng hồng khiến Từ Minh càng thêm thích thú nói.

"Em đang làm gì vậy, sợ anh ăn em sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.